Cuộc chiến tranh giành của hai mẹ con là tranh giành một nhân vật.
Đây không phải lần đầu tiên, nhưng chắc chắn đây là lần cuối cùng.
– Ông trưởng thôn ơi[. – Xong rồi, Ninh Ninh túm lấy trưởng thôn hỏi, – Lâu chủ là nhân vật như nào ạ?
Có vẻ như mẹ đã có dự liệu trước, tám mươi phần trăm là biết diễn như thế nào, diễn cái gì, cô thì không biết nên chỉ có thể hỏi người biết.
– Lần trước ông đã nói rồi cháu đã quên rồi à? – Trưởng thôn rất ôn hòa, – Cháu chỉ cần ngồi, nhìn, không cần làm gì khác cả.
– Cháu hiểu rồi ạ. Cháu cảm ơn ông.
Đây chỉ là ý kiến của ông ta, trong cảm nhận ông ta Lâu chủ là tốt nhất, là một người gỗ bất động.
Ninh Ninh tiếp tục hỏi những người khác, hỏi mỗi một người biết đáp án, kết quả là mỗi một người đều cho cô một câu trả lời khác nhau, một số thì nói năng thận trọng, một số thì vui vẻ thoải mái, một số thì cao ngạo khiến người ta khó gần.
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc hỏi cô:
– Vì sao em lại không hỏi anh?
Ninh Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Bùi Huyền đứng ở sau lưng cô.
– Chẳng phải anh vừa mới quay về thôn ạ? – Ninh Ninh nói với anh ta, – Anh với em giống nhau, cái gì cũng không biết.
– Không, anh biết. – Bùi Huyền bất chợt đi lên trước, ép kéo Ninh Ninh đi đến một con hẻm nhỏ phía sau.
Ninh Ninh chỉ theo phản xạ mà lui về sau, đợi khi bừng tỉnh thì phát hiện mình đã lui vào trong ngõ nhỏ rồi thì hoảng sợ muốn chạy về phía trước, Bùi Huyền cao to lại đứng chắn ở lối ra, cô bèn xoay người chạy trở lại, nào ngờ mới chạy được hai bước thì phía sau đã có tiếng nói:
– Bộ phim này có tên là “Thiến nam u hồn”.
Bước chân Ninh Ninh khựng lại.
Cô từ từ quay đầu lại, thấy “Bùi Huyền” chợt nở nụ cười thoải mái với cô:
– Anh là Văn Vũ.
Nửa giờ sau, bên đồng ruộng ngay gần thôn.
Hoa cải dầu đã nở rực khắp núi đồi, màu vàng rực rỡ từ dưới chân lan tỏa tứ phương, mỗi khi có cơn gió thổi qua thì sóng vàng cuồn cuộn, bên trong ngồi một chàng trai cầm giá vẽ trước mặt, tay cầm bút vẽ bôi quét lên trên giấy vẽ ra một màu vàng rực rỡ.
Ninh Ninh cùng Bùi Huyền bước đi thong thả bên cánh đồng hoa cải dầu vàng rực.
– Anh đã tới đây một tháng trước rồi, gần đây mới biến thành dạng này. – Văn Vũ thở dài, sờ sờ mặt mình nói, biểu cảm buồn bực, – Anh còn có thể trở về được không?
Nom dáng vẻ buồn bực chán chường của anh, Ninh Ninh đoán chừng Bùi Huyền ban đầu tóc tai còn chưa trắng, chỉ là trong một tháng này đã bị vẻ u sầu của anh mà làm cho hai bên mai bị nhuốm sương.
– Đương nhiên là trở về được rồi. – Ninh Ninh lại kể lại đơn giản cho anh nghe những chuyện về Rạp chiếu phim Nhân Sinh xen lẫn với tình huống hiện tại cho anh nghe, cuối cùng kết luận, – Chỉ cần bộ phim điện ảnh này kết thúc thì hai chúng ta có thể trở về.
– Thế khi nào thì bộ phim này mới kết thúc vậy em? – Văn Vũ mong mỏi nhìn cô, với anh mà nói, Bùi Huyền có thể coi như là một trong năm loài gây hại được xếp cùng với chuột và gián, không có ai sẽ mong muốn xuyên thành hai trong năm loài gây hại nhất đó.
– Là lúc vai chính chết ạ….Không đúng! – Ninh Ninh chợt phát hiện ra một tình huống quỷ dị, cô ngây ngẩn hồi lâu mới lẩm bẩm, – Ông ngoại em lúc này đã chết rồi mà.
Cả hai đều ớn lạnh, dù là ánh nắng mặt trời chiếu vào cũng đều không đuổi được cơn lạnh buốt đó.
– Em chắc chắn chứ? – Văn Vũ hỏi.
– Em nghe bà ngoại nói vậy ạ. Bà ngoại nói ông ngoại em bị bệnh mà mất sớm, một mình bà ngoại vừa làm cha làm mẹ nuôi mẹ em. – Ninh Ninh ngập ngừng một chút, – Là thật hay giả thì cũng chỉ có một mình bà ngoại em biết thôi…Đúng rồi, anh thì sao, anh tới làm gì?
– Bùi Huyền đang thu thập tin tức về Rạp chiếu phim Nhân Sinh. – Ngữ điệu Văn Vũ không chút hoảng sợ, – Không chỉ một mình anh ta, anh ta còn lôi kéo rất nhiều người khác. Một nhóm người đã đi thu thập mấy năm rồi, cuối cùng toàn bộ manh mối đều chỉ hướng về nơi này.
Nói xong, còn lấy trong túi ra một tờ giấy gấp và đưa cho cô xem:
– Em xem đi, đây là bản kế hoạch của Bùi Huyền, một tháng trước lúc anh xuyên tới, anh ta vừa viết được một nửa.
Ninh Ninh mở tờ giấy kia ra xem.
Một: Chuẩn bị quần áo, trang bị lên núi, tiên, nhang muỗi, dầu cù là, màn mới…
Vì sao đồ dùng đuổi muỗi lại nhiều như vậy, Bùi Huyền này rốt cuộc sợ muỗi đến mức nào đây?
Hai: Đi nhà lão Vương lấy mặt nạ.
Giảo hoạt như Bùi Huyền, anh ta đã làm mọi chuẩn bị, dù là trưởng thôn có điều tra thân phận của anh ta thì cũng không bị lộ ra sơ hở.
Ba: Mua vé ngày mùng bảy, ngày mùng 8 đến thôn, mang mặt nạ đi gặp trưởng thôn, xưng là con trai của Lý Thủy Sinh, yêu cầu tham gia nhảy điệu múa Na hiến tế.
Bốn…
Đằng sau bốn không có gì nữa.
– Lý Huyền! Lý Huyền! – Phía xa có một người đàn ông đeo mặt nạ đi về phía hai người, vừa đi vừa hùng hổ, – Đã bảo cháu là 8 giờ sáng tới chỗ tôi học múa mà, không thành tâm chút nào! Không nghị lực chút nào! Không biết tán gái chút nào!
Văn Vũ nhìn người kia, quay sang nói với Ninh Ninh:
– Anh đi cùng chú ấy trước, chú Thiết là bậc bề trên trong thôn, biết rất nhiều, anh muốn hỏi chú ấy mấy chuyện, muộn chút sẽ lại tới tìm em.
– Được ạ. – Ninh Ninh nhìn giờ trên di động, – 6 giờ tối em ở đây chờ anh.
Mọi người đi rồi, cô lại đột nhiên đổi ý, nghĩ thầm:
– Làm gì cứ nhất định phải 6 giờ? Dù sao bây giờ mình không có việc gì làm, thà đi loanh quanh ở đây không bằng đi theo anh Văn Vũ còn tiện thể hỏi chú Thiết vài chuyện. Chú ấy là người có tuổi trong thôn, chắc chắn là biết chuyện về Lâu chủ.
Nghĩ vậy, Ninh Ninh vội vàng nhấc chân chạy về phía thôn.
So với thường lệ, thôn hôm nay sôi động và đông đúc hơn rất nhiều, Ninh Ninh thỉnh thoảng bắt gặp người khác, biện pháp duy nhất phân biệt họ là người trong thôn hay là người áo gấm về làng có vẻ như chỉ dựa vào mặt nạ.
Cũng không biết đêm qua cô say rượu về nhà rồi trưởng thôn đã tuyên bố mệnh lệnh gì tại bữa tiệc mà từ buổi sáng hôm nay trên đường đầy người đeo mặt nạ.
Mặt nạ cổ xưa của đại diện các dòng họ truyền từ đời này qua đời khác, thủ công tinh xảo đẹp đẽ, màu sắc bắt mắt, hoặc thần hoặc quỷ hoặc thú, ngoài ra, còn có một số người đeo một loại mặt nạ giống nhau như đúc, mặt nạ âm dương không có gương mặt không có ngũ quan, bên trái mặt là màu đen, bên phải mặt là màu trắng.
Người đeo mặt nạ, người thường, người đeo mặt nạ, người thường, Ninh Ninh đứng ở giữa con đường, mặc cho họ đi qua mình, trong hoảng hốt, cô như trở về cái ngày bước ra khỏi Rạp chiếu phim Nhân Sinh sau khi bộ phim “Trốn vé” kết thúc, nhìn chung quanh, giữa Rạp chiếu phim cùng với thế giới, giữa người đeo mặt nạ cùng người thường đã mất đi giới hạn cuối cùng.
– Mặt nạ của em gái đâu?
Ninh Ninh nhìn theo tiếng nói, ngẩn người:
Là anh trai nhỏ mà ngày hôm đó cô vừa đến thôn đã dẫn đường cho ba bà cháu cô rời khỏi rừng núi hoang vắng.
Trên mặt anh ta mang một tấm mặt nạ răng nanh dữ tợn, đứng ở đầu ngõ vẫy tay với cô.
Ninh Ninh đi về phía anh ta, nói với anh ta:
– Lần trước cảm ơn anh ạ.
Anh ta cười lắc đầu, hỏi tiếp:
– Mặt nạ của em gái đâu rồi?
Anh ta quan tâm cái này làm gì thế? Ninh Ninh trả lời:
– Không tìm thấy ạ.
– Không tìm thấy? – Anh trai nhỏ áo xanh cười lên, – Có muốn anh nói cho em biết nó ở đâu không?
Ninh Ninh nhướng mày:
– Làm sao anh biết nó ở đâu ạ?
– Bởi vì là anh làm mất nó. – Anh ta dựng một đầu ngón tay lên, thở dài với cô, nói câu thân mật đến khó tả, – Mặt nạ bị anh không cẩn thận làm hỏng rồi, em đừng nói cho ai biết nhé.
Từ mức độ coi trọng của trưởng thôn và cả người trong thôn đối với Ninh gia và đối với nghi thức tế tổ, nếu như chuyện người này làm hỏng mặt nạ lan truyền ra ngoài, chỉ sợ là sẽ bị treo lên cành cây mà đánh mất.
– Được ạ, em sẽ không nói cho ai biết đâu. – Ninh Ninh đảo tròng mắt, – Nhưng anh phải nói cho em biết chuyện về Lâu chủ cơ.
– Thế à? – Anh trai áo xanh bật cười rất vui vẻ, tiếng cười của anh ta vừa giòn vừa êm tai, tựa như thích cười trời sinh, khiến cho người khác cảm thấy nếu tháo mặt nạ xuống, nhất định sẽ thấy hai má lúm đồng tiền trên mặt anh ta, – Trưởng thôn không nói cho em biết à?
– Có nói ạ. – Ninh Ninh bắt chước dáng vẻ trưởng thôn, cong lưng chống gậy, yếu ớt nói, – Khụ khụ, chẳng phải lúc trước đã nói cho cháu biết rồi à? Cháu chỉ cần ngồi, nhìn, không cần làm gì khác.
Anh trai áo xanh phá lên cười, hơn nữa còn là cười ngặt cười nghẽo, nhìn điệu cười anh ta thật sự rất sảng khoái:
– Đúng đúng đúng, ông ta cũng nói với anh như vậy đấy.
Ninh Ninh hoài nghi nhìn anh ta:
– Dạ? Vì sao trưởng thôn lại nói như thế với anh ạ?
Anh trai áo xanh nháy mắt:
– Em gái có biết A Thiết không?
– Biết ạ. – Ninh Ninh gật gật đầu, sau đó bừng tỉnh, – Ý anh là…
– Lúc người của Lý gia không có ở đây, mấy người A Thiết nhảy thay họ. – Anh trai áo xanh cười nói, – Người Ninh gia cũng giống thế.
Ninh Ninh nhìn anh ta từ trên xuống dưới:
– Anh là nhảy múa thay người Ninh gia ạ?
– Đúng vậy. – Anh trai áo xanh nhún nhún vai, – Nhưng mà anh không thích làm đúng như trưởng thôn dặn, bởi thế ông ta rất không ưa anh, những người khác cũng rất ghét anh, ngoài lúc bắt đầu nhảy điệu múa Na không thể không vây quanh anh thì bình thường thấy anh đều đi đường vòng, thậm chí còn giả bộ như không nhìn thấy anh.
Thảo nào, lúc Ninh Ninh đi theo anh ta vào thôn những người khác đều làm bộ như không nhìn thấy anh ấy.
– Lạc đề lạc đề rồi. – Anh trai áo xanh lắc đầu, cười, – Từ khi nào lại nhắc tới trưởng thôn nhỉ, em còn muốn hỏi anh chuyện Lâu chủ không?
– À đúng rồi. – Ninh Ninh phục hồi tinh thần lại, – Anh nói cho em chút chuyện về Lâu chủ đi ạ.
Anh trai áo xanh cười như không cười:
– Thế em gái muốn biết gì nào?
Quả tim Ninh Ninh đập mạnh, quả nhiên là anh ấy biết.
Nếu như coi thôn này là một Rạp chiếu phim, vậy thì nhóm người áo gấm về làng kia chính là những khán giả xếp hàng dài bên ngoài để mua vé, họ chỉ biết sắp có phim xem, nhưng cụ thể là phim gì, là phim thiếu nhi, phim kinh dị hay là phim tình yêu lãng mạn thì họ lại không biết.
Người dân địa phương trong thôn chia làm hai nhóm, người đeo mặt nạ âm dương là người đã có vé vào xem phim, tuy rằng bộ phim còn chưa bắt đầu chiếu nhưng họ đã ngồi ở trong khán phòng, đã biết tên bộ phim và tên diễn viên chính.
Cuối cùng còn lại là đại diện các dòng họ, họ là người chế tác bộ phim, và họ cũng là nhân vật chính và vai phụ trong phim, họ biết nội dung của bộ phim nhưng đều không chịu nói cho cô biết.
Nhưng mà bây giờ đã có một người chịu nói cho cô biết rồi!
Nhìn mặt nạ trên mặt anh ta là biết. Không phải là mặt nạ âm dương mà là mặt nạ dữ tợn như mặt quỷ, người này thuộc về loại cuối cùng kia – đại diện cho dòng họ nào đó! Mà dù là không phải thì cũng hơn phân nữa là bậc con cháu ở thôn này rồi.
– Em sắp phải diễn vai Lâu chủ. – Ninh Ninh nói với anh ta, – Nhưng em không biết Lâu chủ là người như thế nào, mà mỗi người trong thôn thì đều nói những câu trả lời không giống nhau.
– Để anh nghĩ xem nào… – Anh trai áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó cười đầy thâm ý nói với cô, – Tiền đề để trở thành Lâu chủ – trước tiên em phải là một người.
Ninh Ninh ngây ra.
– Khuê nữ Ninh gia!
Giọng của trưởng thôn từ sau lưng cô cất lên, cô quay đầu lại, không đến một giây đồng hồ, khi cô quay đầu trở lại thì anh trai áo xanh trước mặt đã không thấy đâu nữa.
– Ông tìm được cháu rồi. – Trưởng thôn chống gậy đi tới, – Mặt nạ nhà cháu không tìm thấy đúng không? Ông đã bảo thợ mộc tạm thời làm một cái, tranh thủ làm xong trước lễ tế tổ…Cháu làm sao vậy? Đang tìm ai à?
Ninh Ninh há miệng, đang muốn hỏi ông ta về chuyện có liên quan đến anh trai áo xanh….chờ một chút.
Anh ấy nói người trong thôn thường giả bộ như không nhìn thấy anh, không đúng chút nào. Không chỉ có người trong thôn nói không nhìn thấy anh, cô nhớ rõ lúc ấy cô hỏi bà ngoại, bà ngoại cũng nói không nhìn thấy anh.
– Không có gì ạ. – Ninh Ninh nhìn theo hướng anh trai áo xanh biến mất, nuốt lời vừa định nói vào bụng, nói với trưởng thôn, – Chúng ta đi thôi ạ.
Về đến nhà, thầy thợ mộc làm mặt nạ đã chờ lâu rồi, thấy trưởng thôn đi vào thì cười ra đón, hai tay bê một cái hộp gỗ:
– Trưởng thôn, làm xong rồi ạ, ngài kiểm tra xem được chưa ạ?
Ninh Ninh cúi nhìn mặt nạ trong hộp, ngay sau đó thì ngây người.
Răng nanh dữ dợn kh ủng bố.
Đây không phải là mặt nạ trên mặt anh trai áo xanh hay sao?
Hết chương 149