Đợi Hoắc Kỳ đi một lúc lâu mọi người mới quay trở lại chuyện của mình đang bàn bạc dở dang khi trước, Gióng nhìn mọi người, ba người hiểu ý tạo nên ba bức màn chướng cách âm ra xung quanh để đề phòng việc bị người nghe lén.
Tiêu Mạt nói ra suy nghĩ của lúc nãy tò mò:
- Công tử, chư vị là thế lực nào sao?
Gióng cười nói:
- Chúng ta là người Việt Tông, tông môn nhỏ thôi không có đánh khí gì, những người bên ngoài đến như các ngươi chưa biết đâu.
Tiêu Mạt cùng mẫu tử Thu Mai nhìn nhau, thầm nghĩ phải nhớ kĩ danh tự này trong đầu mình, tuy nói là tông môn nhỏ nhưng có những người như này thì một ngày nào đó danh chấn tứ phương là điều dễ hiểu.
Gióng ngẫm nghĩ đôi điều rồi nhìn Tiêu Mạt nói:
- Ta nghĩ ngươi đang bị truy nã mà vẫn ở lại thành Lam Nhiên này, hẳn là vì có í định với Hồi Nhục Đan sẽ được đấu giá mấy ngày sau này đúng không?
Tiêu Mạt nhìn vị công tử nhỏ tuổi này kinh ngạc không thôi gật đầu:
- Công tử, người quả là tuệ nhãn như đuốc, đúng thật Tiêu Mạt và Nương tử muốn nắm vào trong tay thứ này để có cơ hội chữa trị cho Thi Nguyệt.
Khải Đức cầm vò rượu nốc một hơi cười nói:
- haha... Và ngươi không định mua đúng không??
" cộc"
- ái...
- Con ngồi yên mà nghe đi, mà ta đã nói bỏ bớt uống rượu đi cơ mà.
- vâng, vâng..
Hai cha con Thạch Sanh khiến mọi người vui vẻ thoải mãi hơn, Tiêu Mạt gật đầu:
- Đúng là không định mua, chúng ta không có nhiều tiền đến thế, nhưng lại bắt buộc phải có nó nên đành liều một phen.
Gióng cười nhìn hắn:
- Ngươi muốn thứ đó chúng ta lại muốn có Hoá Thần Đann nên ta có một ý tưởng thế này.
Tiêu Mạt mắt loé sáng nhìn Gióng nói:
- Xin được nghe, ý tưởng của công tử.
- Thực ra nói là ý tưởng thì quá cao siêu đi, đơn giản là ngươi giúp ta lấy đồ ta muốn, ta sẽ giúp ngươi lấy đồ ngươi cần, không va chạm lợi ích hay xung đột tranh chấp, chúng ta cùng vui. Ngươi thấy thế nào?
Gióng mân mê chén trà trong tay nói.
Tiêu Mạt ngẫm nghĩ hồi lâu nhìn Thu Mai rồi Thi Nguyêt đang đợi quyết định của mình, hắn muốn có đan dược để chữa trị cho Thi Nguyệt hơn cả Hoá Thần Đan, nhưng muốn nắm nó trong tay không phải là điều dễ dàng, hắn gật đầu:
- Được chúng ta theo ý công tử, công tử định thực hiện như thế nào?
- Tốt, phòng đấu giá sẽ có cường giả bảo trụ nên việc lấy đồ từ đó ra rất khó đi, nói thẳng là đừng mơ đối với chúng ta hiện tại.
Tiêu Mạt cùng mọi người chăm chú lắng nghe không bỏ sót một từ nào gật đầu xác nhận, người ta giám bỏ ra vật phẩm đấu giá dĩ nhiên có thứ dựa vào, nếu không chẳng phải dâng mỡ miệng mèo sao?
- Vậy nên chúng ta sẽ ghi nhớ kẻ nào đấu giá những vật phẩm này và tìm cơ hội đoạt vào tay, như hôm qua ta đã nói ngày hôm nay các ngươi phải đi tìm hiểu những cường giả, hay những thế lực khác tham gia đấu giá, tìm hiểu về ngoại hình, giọng nói, khí tức, chỗ ăn nghỉ.. Của bọn chúng, rồi lựa đúng cơ hội đúng người mà ra tay.
Xuân Mai ngẫm nghĩ dò hỏi:
- Công tử, nếu bọn chúng quá cường đại thì sao? Nếu chúng tổ hợp lại với nhau?
Gióng cười nói:
- Cường đại lắm ta nghĩ cũng chỉ là Nguyên Anh là cùng, của ngon lắm kẻ dèm pha, bọn chúng không cướp đoạt của nhau đã là nhân nghĩa, tổ hợp ư? Khó mà thành, ta còn đang mong chúng chém giết nảy lửa ah cảm giác không tệ.
Thạch Sanh mỉm cười ngẫm nghĩ nói:
- ý công tử là: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau sao?
Gióng tựa lưng vào ghế ngửa đầu ra sau:
- Nếu được làm Hùng ưng thì càng tốt chứ sao?
- hahaha...
Mấy nam nhân cười vui vẻ, nữ nhân cũng che miệng cười nhẹ nhàng, hai tiểu mỹ nhân đang nói chuyện xí xớn nghe câu được câu không cũng cười toe toét.
Gióng cầm sáo tre xoay qua từng ngón tay nhỏ nói:
- giờ các ngươi đi tìm hiểu đi, trước khi đấu giá bắt đầu ta muốn các ngươi nắm rõ được mọi tình tiết.
- Vâng, công tử.
Mọi người đáp lời rồi rời đi, Xuân Mai, Thạch Sanh, Khải Đức thấy phụ thân đi trước rồi thì cầm vò rượu uống vui vẻ nói:
- Công tử Khải Đức cũng xin phép đi đây.
- Ngươi là công việc nặng nhọc nhất đấy, giờ đã uống rồi lát còn uống nổi sao?
Gióng nhìn tên này, tên này khiến Gióng lo lắng nhất ah.
Khải Đức vỗ vỗ cái bụng sáu múi tự tin nói:
- Uống rượu là đúng sở trường của tiểu Đức rồi! Người yên tâm ah.
Khải Đức cúi đầu toan đi thì Gióng đưa tay ngăn lại, nhìn Tiêu Mạt đang vui vẻ bên vợ con nói:
- Tiêu Mạt, ngươi đi cùng Khải Đức đi.
Tiêu Mạt nghe vậy đứng dậy xoa đầu Thi Nguyệt đáp ứng nói:
- vâng, công tử.
Gióng gật đầu có Tiêu Mạt đi cùng thì Gióng yên tâm hơn nhiều, một người say một người tỉnh dù ở đâu cũng là điều hợp lý hơn cả.
Thu Mai nắm lấy tay Tiêu Mạt dặn dò đôi câu:
- Chàng nhớ cẩn thận một chút, làm được việc nhưng đừng uống quá nhiều nhớ chưa??
Tiêu Mạt cười vuốt ve đôi má người thương dịu dàng nói:
- Ta biết rồi! Nàng ở lại chơi đùa với Thi Nguyệt, xong việc ta sẽ trở về.
Hai người sánh vai rời đi, không gian trong sảnh trở nên rộng rãi hơn nhiều, An Nhiên đang trò chuyện với Thi Nguyệt thấy mọi người đi cả thì quay qua Gióng nũng nịu:
- Sư phụ, chúng ta đi dạo phố đi, hôm qua người đã nói rồi mà! Đồ nhi muốn đi, đi mà...
Một tiểu nữ hài bẩy tuổi nũng nịu gọi vị nam hài bồn tuổi là sư phụ, khiến mẫu tử Thu Mai cười rũ rượi. Thi Nguyệt cười trêu đùa:
- Nhiên tỷ, công tử là sư phụ người thật sao? Người còn rất nhỏ ah.
- Ân.. thật phụ thân ta để ta bái công tử làm sư phụ đó.
An nhiên thành thật.
- Sư phụ tuy nhỏ nhưng rất cường đại đấy.
" xì" "
- muội mới không tin đâu này.
Thi Nguyệt bĩu môi dài thượt, An Nhiên ánh mắt to tròn cầm tay sư phụ đung đưa nói:
- Sư phụ, người cho muội ấy biết sự lợi hại của người đi.
" cốp"
"Cốp"
- úi za... Hix hix..
Gióng cốc đầu An Nhiên mấy cái khiến nàng ôm đầu thút thít, rồi nói:
- Ta và cha ngươi nói gì ngươi quên rồi sao?
- An Nhiên chưa nhưng đây là chuyện khác mà hix hix...
An Nhiên thút thít viện lý do,Thi Nguyệt thấy vì mình đùa mà An Nhiên chịu đau, mặt áy náy nói:
- Thôi đi, ta chỉ đùa thôi mà!
Gióng nhìn hai nữ hài cười khổ, Thu Mai cười thích thú nàng lâu rồi chưa thấy Thi Nguyệt vui đùa cùng bạn bè, thấy nàng như vậy nàng cũng cảm thấy vui hơn.
Gióng gật đầu nói:
- được rồi! Xem thì xem.
Ba người nhìn về phía Gióng, An Nhiên cười tươi quên vẫn đang ôm đầu tỉ tê, mẫu tử Thu Mai thì nhìn Gióng không tin tưởng cho lắm ah.
Gióng thân thanh y khí tức kéo lên, sáo tre trên tay được hoả diễm bao trùm như cây củi cháy trong lò, rồi gióng nhanh chóng thu lại.
Mẫu tử Thu Mai ngây ngốc miệng há nhìn đến khi mọi thứ trở lại bình thường mới nhìn Gióng với ánh mắt như nhìn quái thai, tuy biết Gióng là người bất phàm nhưng trình độ này thì chẳng lẽ tu luyện từ trong bài thai sao?
Thu Mai nhìn Gióng lắp bắp:
- Trúc Cơ sơ kỳ,...dường như cũng sắp đột phá trung kỳ??...Không thể nào? Sao có thể được chứ....?"
Phản ứng này đúng như dự đoán ah, ai cũng vậy cả thôi, Gióng đưa tay hua hua trước mặt mình nói:
- Đây là bí mật ah, ta tin tưởng các ngươi, coi các ngươi là bằng hữu vậy, các ngươi có thể giữ bí mật giúp ta được không?
Ba nữ nhân lớn bé gật đầu như gà mổ thóc, mẫu tử Thu Mai vẫn ngơ ngẩn không thôi! An Nhiên thấy vậy thì đắc ý quay lại chủ đề trước:
- Sự phụ đi dạo phố đi mà!
Gióng cười nói:
- Được rồi! Đi chứ ở phòng làm gì?
- hoan hô, sư phụ là nhất!
An Nhiên nhảy nhót vui vẻ, nàng chạy lại cầm tay Thi Nguyệt nói:
- muội đi cùng chúng ta luôn nhé!
Thi Nguyệt ngập ngừng nhìn chân mình rồi nhìn An Nhiên buồn bã lắc đầu:
- tỷ đi đi, muội ở nhà thôi!
An Nhiên biết mình sai rồi nhìn Thi Nguyệt buồn như vậy nàng cảm thấy áy náy không thôi:
- tỷ xin lỗi muội, ta không cố ý...
Thi Nguyệt nhoẻn miệng cố cười thật tươi:
- Muội không sao cả, tỷ nhớ mua quà về cho muội nhé!
- Nhất định, ta sẽ mua thật nhiều, thật nhiều hồ lô nè...bánh nè..
An Nhiên vui vẻ đưa hai vẽ một vòng tròn to trên không diễn tả sự to lớn mà nàng nói, Thi Nguyệt cười hi hi nhưng trong đáy mắt đem theo nôi buồn man mát, Thu Mai khẽ xoa đầu nàng nói:
- Ta bế con đi cùng An Nhiên nhé!
Thi Nguyệt lắc đầu không muốn, cầm đôi nạng gỗ toan bước về phòng mình, Gióng nhìn bóng lưng nhỏ bé thất lạc này suy nghĩ nói:
- Có thể cho ta xem chân nàng một chút được không?
Ba người quay lại nhìn Gióng nghi hoặc không thôi, Gióng thấy mọi người nhìn mình thì nói:
- Chưa biết chừng ta có biện pháp để nàng tự đi bằng chân của mình dạo phố cũng nên.
Thi Nguyệt chần chừ nhìn mẫu thân, Thu Mai gậy đầu biết đâu vị công tử này có thể, từ người công tử này điều khiến họ ngạc nghiên đâu phải ít đi,
- Con lại cho công tử xem đi.
- Dạ.
Thi Nguyệt đáp lời trở lại ngồi trên ghế, đưa chân gác qua ghế bên cạnh rồi kéo chiếc váy đen dài lên để lộ cái chân cụt ngủn từ ngang ống đồng được bao bọc bởi một chiếc tất trắng.
An Nhiên nhìn chân Thi Nguyệt mà đau xót không thôi, Thu Mai trầm lặng buồn bã, Gióng cưởi chiếc tất trắng ra nhìn đầu ống xương tròn lẳn, như bị người ta dùng lực ép vào thầm nghĩ người làm việc này là tên thiếu thành chủ khia sao? Thằng mất đi nhân tính chết không hết tội.
Gióng sờ nắn chân nàng mà thất thần đôi chút, Thi Nguyệt ngại ngùng nói nhỏ:
- Công tử
- À, ta xin lỗi, chân nàng cũng trắng mềm quá đi
" phụt.."
" phì.."
Mấy nữ nhân cười ngớt không thôi! Công tử này cũng cực phẩm quá đi.
Gióng gãi đầu nói:
- Có chút thất thần ngại quá....
Gióng ngửa bàn tay ra viên bi sắt đen nhánh xuất hiện trong tay, rồi đặt nó vào đầu chiếc xương bị đứt, Ba người không hiểu Gióng có ý gì nhưng hết sức chăm chú nhìn viên bi màu đen này.
Bi sắt nằm yên lặng một chút rồi lay động nhẹ nhàng, rồi nó từ từ biến đổi như dòng nước chảy, bám lên tận đầu gối nàng rồi mới dừng lại, lại yên lặng không một tiếng động.
Thi Nguyệt cùng hai người kinh nhạc há hốc nhìn cái này thật kỳ quái, nhưng sự kì quái ấy vẫn chưa dừng lại, phía dưới từng lớp sắt đen từ từ kéo xuống hình thành ống đồng, mắt cá chân, gót chân rồi đến bàn chân và chia ra các ngón chân nhỏ.
Mọi người kinh ngạc nhìn về cái chân màu đen bóng này không thôi, Gióng cũng không ngờ một chút ý tưởng nhỏ lại thành hiện thực như vậy, giờ chỉ còn xem chúng có hoạt động không thôi.
- Thi Nguyệt nàng thử tưởng tượng mình đang cử động các ngón chân xem nào.
- Ân..
Thi Nguyệt nhấc chân bên kia lên đặt cạnh nhau nhìn hai chân chăm chú, tưởng tượng mình đang cử động cả hai chân, Chân phải cử động bình thường, chân trái vẫn yên lặng, Gióng động viên nàng:
- Thử lần nữa đi.
- Ân
Lần này chân sắt đen cũng cử động theo ý nàng mới đầu có chút cứng ngoắc về sau uyển chuyển hơn, thậm chí bề mặt còn hiển hiện sự chuyển động của da thịt thớ cơ y như thật.
Thu Mai cố ngăn dòng nước mắt ngừng rơi che miêng đi vào phòng nói:
- Để mẫu thân vào lấy guốc cho con.
- dạ.
Thi Nguyệt thích thú nhìn chiếc chân sắt này,
An Nhiên vui mừng ôm cổ Thi Nguyêt lắc lư, Gióng nhìn mọi người vui vẻ nói:
- Ta xỏ tất lại giúp nàng.
Gióng lấy chiếc tất trắng lại nhẹ nhàng xỏ chiếc chân sắt lại, Thi Nguyệt nhìn công tử nhỏ này, vành tai nàng khẽ ửng đỏ gò má bầu phớt hồng.
Chân sắt được nằm ngọn ngẽ trong chiếc tất trắng kéo cao, nhìn như một cái chân bình thường, khẽ che chiếc váy xuống trùm lấy đôi chân nhỏ.
Thu Mai từ trong phòng mang ra một chân guốc mộc đặt xuống bên cạnh nhìn chân Thi Nguyệt được ẩn trong lớp tất trắng và chiếc váy đen nàng mỉm cười nói:
- Nguyệt nhi thử đi lại xem nào.
- Dạ.
Thi Nguyệt nhấc chân xuống ghế cho bàn chân mới vào chiếc guốc mộc xỏ ngón, nàng khẽ nhấc chân lên rồi từ từ thả xuống, tiếng guốc mộc chạm sàn gỗ vang lên tiếng " cộc " " cộc" vui tai, nét vui tươi nở trên khuôn mặt xinh xắn, khiến mọi người mỉm cười.
Nàng đi nốt chân kia rồi giữ thành bàn thả hai chân xuống đất, Thu Mai đưa tay đỡ, Thi Nguyệt lắc đầu nói:
- mẫu thân người để tự con đi.
- uh được rồi!
Thu Mai ngồi lại ghế chăm chú nhìn nhi nữ mình dò dẫm từng bước chân trên sàn gỗ.
" cộc" " cộc"
" cộc" " cộc" " cộc"
"Cộc" " cộc".....
- hi hi....
Tiếng guốc mộc từ chậm chuyển sang nhanh dần, nàng từ đi từng bước chập chững rồi nhanh hơn rồi chạy nhảy, An Nhiên tung tăng xung quanh nô đùa vui mừng.
Thi Nguyêt chạy ào vào lòng mẫu thân thủ thỉ:
- Mẫu thân, mẫu thân....
Thu Mai cười vui mà nước mắt lăn dài trên gò má, bờ vai run nhè nhẹ, tuy chỉ là chân giật nhưng nhìn thấy Thi Nguyệt đi từng bước với nụ cười tươi khiến lòng nàng nức nở không thôi, chiếc nút thắt trong lòng như được gỡ bỏ từng chút một.
An Nhiên nắm tay sư phụ nói nhỏ như không muốn ảnh hưởng đến hai người:
- Sư phụ, viên bi của người thật thật tuyệt vời ah.
- Viên bi hả?? Ừ ờ đồ của ta cái gì cũng tuyệt vời cả.
- Sao người không cho luôn để họ đỡ phải đi cướp giật cho mệt.
" bép"
- úi, sao người vỗ mông con?
- Con bị ngốc ah, chân giả chung quy vẫn là giả sao mà so với thật được?
- à vâng
- Hơn nữa, thứ này không cho được.
- Tại sao vậy? Nó là bảo vật quốc gia à??
- Bảo vật quốc gia??
- Đúng nó được tinh luyện từ tinh thiết quy hiếm của cả nước ta mà sinh ra thần Trí, được đúc bẩy bẩy bốn chín ngày trong địa hoả, ngươi cho được không?
- không....
- Cái này ta cũng chỉ có cho phụ thân ngươi một ít thôi chứ chưa từng cho ai cả, nhưng nếu thật sự không lấy được Hồi Nhục Đan có thể ta sẽ cho nàng một chút chỉ là không biết có hiệu quả không.
- Hay người cho con một ít đi?
- Không được đâu.
- Tại sao không được chứ?
- Bảo vật làm con người lười tu luyện, quên đi ý chí chiến đấu.
- Keo kiệt thì đúng hơn ấy.
Mẫu tử Thu Mai ôm nhau một lúc lâu, những điều sư đồ công tử nói nàng nghe rõ ràng từng chữ, khiến nàng cảm động mang ơn người bấy nhiêu, thứ quý giá như vậy mà người sẵn lòng vì nhi tử mình mà từ bỏ, nàng thầm nghĩ việc cướp đoạn lần nầy nên bàn bạc với phu quân thật tốt để đáp trả ơn nghĩa này.
Thu Mai vỗ nhẹ vai nhi nữ nói nhỏ:
- Nguyệt nhi con còn chưa tạ ơn công tử kìa, đừng để người chê cười.
Thi Nguyệt gật đầu thút thít rời lòng mẫu thân quay về phía Gióng vừa đi vừa lau dòng lệ ướt.
" cộc"
"cộc"
Gióng xua tay:
- không cần, không cần đâu.
" cộc "
" cộc"
Thi Nguyệt cúi xuống ôm công tử vào lòng thút thít:
- hức hức..., Thi Nguyệt cảm ơn người công tử...
- Được rồi nàng đừng làm ướt áo của ta, như vậy sẽ làm ta mất tiêu sái.
- Ân.
" chụt"
" chụt"
Khẽ thơm hai bên má công tử nàng đứng một chỗ nàng lấy tay áo lau sạch dòng nước mắt nhoẻn miệng cười lè lưỡi với công tử.
Gióng lau chút ươn ướt trên má nói:
- Thôi đi chơi,
- vâng.
Bốn người đi chơi vui vẻ, hai nữ hài tung tăng ngó nghiêng khắp chốn, Thu Mai cầm chiếc ô vẽ những cánh hoa đào che nắng cho công tử, hai người nhìn hai nữ hài như những cánh chim nhỏ từng tăng trên phố phường thì mỉm cười, tuổi thơ đó là một điều kì diệu.
Thời gian dần trôi những tia nắng cuối này dần nhường chỗ cho những màu xám đen, hai tráng hán lững thững đi trên đường lớn người đầy hơi men, tay cầm bầu rượu chân nọ đá chân kia.
Tráng hán người để trần khoác trên ngất ngưởng dụi mắt như thấy điều gì kỳ quái nói:
- Tiêu Huynh, huynh nhìn xem kia có phải Thi Nguyệt không? Ta say rồi hay sao mà thấy nó đang chạy đuổi muội muội ta? Thật là hư mà.
- Khải Đức đệ say thật rồi! Tửu lượng tệ thế đã đến ngày mai đâu? Trời đang mưa này.
Tiêu Mạt ngất ngưởng không kém chê cười Khải Đức, lại đáp một câu không liên quan, xem ra không đã uống không ít rồi nhưng vẫn đưa mắt theo hướng tay hắn chỉ.
Tiêu Mạt sững người lại, đưa tay dụi mắt như thể kiểm tra mình còn tỉnh táo không, hát hai tay tát mạnh vào má mình.
" bốp"
"bốp"
" Bốp"
Khẽ lắc đầu cho ba bốn hình trong mắt nhập vào làm một, hắn vung tay đấm mạnh vào mặt Khải Đức mấy phát.
" bốp"
" Bốp"
Khải Đức như khúc gỗ đổ rầm xuống la oai oái:
- Huynh say quá bị điên ah? Sao đánh mông tả?
- Là Nguyệt nhi, thật sự là Nguyệt nhi.
Tiêu Mạt lẩm bẩm người run rẩy, Khải Đức bị ăn đòn tỉnh táo hẳn nghe hắn nói vậy thì nhìn hướng phía trước:
- ủa là thật hả mà ba! Tửu lượng của ta thật cao cường nhưng đau quá!
Đám đông trên đường thấy xô xát giữa hai gã say xỉn thì đứng lại chỉ chỏ, hai người này kẻ nằm tên đứng như tượng gỗ cả hai đều làu bàu như bị sét đánh trời mưa.
Nghe tiếng xôn xao phía xa Gióng và Thu Mai quay lại nhìn thì phát hiện ra người quen nhưng thật thảm hại ah, Thu Mai mắt hoen lệ ướt nhìn thân hình sừng sững đứng giữa trời, nàng lớn tiếng gọi Thi Nguyệt.
- Nguyệt nhi.... Nguyệt nhi...
Thi Nguyệt đang đuổi bắt với An Nhiên nghe tiếng gọi chạy lại hỏi:
- Gì vậy mẫu thân??
- Nguyệt nhi lại với phụ thân con đi.
Thi Nguyệt nghe vậy thì nghi hoặc nhìn quanh, phía xa thân ảnh yên lặng như tượng gỗ nhìn về phía nàng, nàng chạy thật nhanh giọt lệ rơi ra hai bên lóng lánh như những viên ngọc trong suốt nàng cất tiếng gọi:
" cộc"
" cộc"
- phụ thân...
- phụ thân...
" bịch"
Vấp ngã trên nền đá, nàng gắng gượng đứng dậy nước mắt vẫn lăn dài miệng mà vẫn hoài gọi tên:
- phụ thân..
Tiêu Mạt như bừng tỉnh sau một giấc mơ dài nghe tiếng gọi thân thương, âm gốc mộc quen thuộc, thân hình nhỏ bé sóng soài nằm trên nền đất, hắn đạp tung hòn đá dưới chân lao nhanh về phía bóng hình nhỏ bé, gạt bay những người đứng trước mặt.
- Tránh ra, mẹ nó chứ...Tránh cho lão tử...
- Nguyệt nhi...
- Nguyệt nhi...
Hắn dang rộng đôi cánh tay, Thi Nguyệt như một cách chim nhỏ tập bay nhào vào lòng phụ thân trong nắng chiều dần tan, dòng người trên phố dường như đi chậm lại đan xen nhau, không gian như tĩnh lặng để dành riêng cho niềm vui và nước mắt của một thứ tình cảm thiêng liêng.