Chủ sơn Việt Tông từ khi Gióng và Thanh Hà đến thì đông đúc hơn hẳn, đôi khi mọi người tụ tập chè chén, đàm đạo, thị nữ, cận vệ cũng được tuyển chọn để đưa tới, nên cũng có nhiều người đi lại hơn trước.
Các thiếu nữ cũng thường xuyên lui tới, khiến tiếng cười đùa của nữ nhân rộn rã,Kim Liên với Bình Nhi thì lấy cớ ở bên phụng dưỡng sư phụ nên dường như ở lại hẳn, Xuân Mai ngày cũng lên đôi ba lần, Tiểu Thanh thì ở lì không đi nên Yêu đường có việc gì thì người đều lên tìm nàng ở đây, Trúc Linh thì qua lại trò chuyện với Thanh Hà, khiến cho chủ sơn đầy sắc hoa xinh đẹp.
Gióng đôi lúc cũng cảm thấy có chút phiền vì chúng nữ dù là kiếm lí do gì nhưng cũng loanh quanh bên gióng một lúc lâu, nên để chấn chỉnh lại liền tụ chúng nữ lại để nói chuyện chung một lần.
Lục nữ đứng khép nép giữa đại sảnh đường hơi lo lắng liếc nhìn công tử ngồi lúc lâu trên chủ vị, người thì cúi gằm mặt xuống đất, người thì tay vo vo tà áo, nếu có người bình tĩnh nhất ở đây thì đó là Kim Thiềm vì nàng đã được cho phép từ trước.
Gióng ngồi nhìn chúng nữ, ai nấy đều là mỹ nhân khiến người khác phải cảm khái, Gióng cười nhìn vẻ lo lắng của họ nói:
- Ta gọi các nàng đến đây chỉ để nói đôi điều, không phải trách mắng gì nên đừng lo lắng như vậy.
Chúng nữ hạ thấp người thở phào:
- vâng công tử.
Mặc dù Gióng nói vậy nhưng ngón tay gõ gõ vào tay ghế những nhịp điệu nhanh chậm cũng vẫn khiến nhịp đập trái tim họ bất ổn.
- Ta không thể cấm càng nàng lên chủ sơn, cũng không thể cấm các nàng có ý đồ gì với ta ah! Mỗi người đều có sự lựa chọn của mình.
Nghe vậy chúng nữ cũng cảm thấy thoải mãi hơn nhiều, nhưng biết đây mới chỉ là khúc dạo đầu thôi!
- Ta cũng có sự lựa chọn của mình, chặng đường ta đi còn rất dài, đó là điều ta muốn và ta nhất định phải hoàn thành, ta nói như vậy ở đây có lẽ chỉ có Tiểu Thanh hiểu rõ ràng nhất, còn các nàng về sau rồi sẽ biết. Đúng không Tiểu Thanh??
Tiểu Thanh nghiêm chỉnh gật đầu:
- Tiểu Thanh biết thưa công tử.
Chúng nữ nhìn nàng tò mò, ai cũng muốn biết, nhưng nàng không nói gì chỉ im lặng lắng nghe:
- Ta phải trở nên cường đại một cách nhanh nhất có thể, vì vậy thời gian của ta rảnh rỗi không quá nhiều, cả thời gian dành cho các nàng cũng vậy, các nàng có đến tìm ta, ta cũng sẽ không tiếp các nàng được.
Lục nữ cúi đầu mất mát, xị mặt vậy mà bảo không trách mắng người ta sao??
- Nếu các nàng cứ như vậy cả ngày chỉ quanh quẩn chỉ tìm kiếm ta, bây giờ có lẽ còn được một ngày nào đó các nàng sẽ chẳng thể gặp được ta nữa đâu.
- Tu chân giới này kẻ mạnh là kẻ chiến thắng, ta phải luôn luôn tiến về phía trước, nếu các nàng cứ như vậy thì càng ngày khoảng cách giữa chúng ta sẽ ngày càng xa hơn, ta không thể ngoái lại đằng sau để theo dõi bảo vệ các nàng được, ta sẽ không vì bất cứ ai mà dừng bước chân của mình.
- Nếu các nàng muốn trở thành nữ nhân của ta, không muốn bị ta bỏ lại phía sau, thì phải cũng trở nên cường đại lên, việc các nàng đang làm chỉ là lãng phí thời gian của cả hai. Hiểu chứ??
Chúng nữ gật đầu im lặng, cả đại sảnh đường lặng thinh, Gióng nhìn từng con người này tư chất đều không tệ. Nhưng điều hắn nói tuy hơi quá nhưng trên vai Gióng có sứ mệnh không phải muốn hay không làm cũng được, còn có những người đang chờ hắn ở phía xa.
- Vì vậy các nàng nên lựa chọn đi, nếu lòng vẫn hướng về ta thì hãy trở về tu luyện đi, trở nên cường đại hơn đi, là nữ nhân của ta thì hãy đồng hành cùng ta đừng nhìn theo bóng lưng ta rồi trách móc, ta sẽ không bảo vệ các nàng đâu.
Gióng đứng dậy nhìn mọi người một lượt:
- Các nàng cứ suy nghĩ đi.
Nói rồi cất bước đi ra ngoài để mặc chúng nữ vẫn đứng lặng trong sảnh đường, Gióng ngồi lại bàn đá ngoài sân nhìn khoảng không gian rộng lớn phía xa xăm, trầm tư.
Chúng nữ dõi theo Gióng rời đi, nhìn bóng lưng cô đơn yên lặng dưới rặng liễu rủ, chúng nữ quay lại nhìn nhau đưa mắt chẳng ai nói gì.
Tiểu Thanh trở về ghế mình ngồi, Xuân Mai thấy vậy thì ngồi xuống ghế Nữ đường hỏi:
- Thanh đường chủ chuyện này..
Những người khác cũng nhìn về Tiểu Thanh chờ đợi, vì có lẽ ở đây người thân cận nhất với công tử là nàng ah, Nàng biết những điều họ không biết.
Tiểu Thanh vuốt sợi tóc mái dài trầm ngâm:
- Còn sao nữa y theo công tử nói ah, lựa chọn, lựa chọn muốn ở bên công tử càng lâu thì trở về tu luyện thôi, tích cực vào. Nếu muốn quanh quẩn lúc này thì tùy.
Trúc Linh ngây thơ hỏi:
- Nhưng công tử sẽ vượt được ta và các vị tỷ tỷ sao? Công tử mới năm tuổi ah còn chưa tu luyện sao có thể chứ? Dù là thiên tài thì cũng còn rất lâu mới đủ.
Kim Liên, Bình Nhi, Kim Thiềm đều gật đầu ý là phải ah. Xuân Mai cười nhìn Tiểu Thanh rồi nhìn chúng nữ
- Công tử tu luyện từ lâu rồi ah, năm ngoái người đã độ kiếp trúc cơ rồi!
- cái gì.....
- không thể nào.
- công tử tu luyện thế nào vậy???
- ta giờ chín tuổi mới luyện khí tầng bẩy ah.
Trúc Linh ngồi bệt dưới đất, mặt ngẩn tò te, chúng nữ thì há hốc miệng, điều này quá rung động rồi nha, xong rồi muốn người khác sống sao đây?? Người này là quái vật sao??
Xuân Mai nhìn mọi người như vậy, nàng nhớ khi được chứng kiến tận mắt quá trình độ kiếp của công tử, đạo tâm của nàng cũng xuýt chút nữa bị người hùng hăng làm sụp đổ ah.
Tiểu Thanh nhìn chúng nữ:
- Việc này bản thân biết là được rồi, đừng nói cho người khác biết. Nếu ai để lộ phòng thanh là ngoài thì không cần công tử tự mình trách phạt, chính tả sẽ nói chuyên với các ngươi.
Sát khí lạnh lẽo từ cơ thể nàng tỏa ra khiến cho chúng nữ tỉnh táo lại, lấy tay che miệng đưa mắt nhìn xung quanh không thấy ai thì thở phào.
- Không được ta phải về tu luyện ta không muốn bị bỏ rơi ah
Trúc Linh ngồi dưới đất đứng dậy chạy xuống núi.
- Ta cũng đi.
Kim Bình nhìn nhau rồi cũng quay người chạy xuống núi.
Tiểu Thanh nhìn Xuân Mai cười:
- Xuân đường chủ chúng ta có lẽ cũng nên trở về thôi, cũng không thể lơ là ah.
Xuân Mai gật đầu hai người bước ra sảnh rồi ngự không bay về núi của mình. Kim Thiềm còn một mình giữa sảnh, quay người nhìn công tử chần chừ.
- Tiểu Kim cũng nhanh tranh thủ tu luyện đi, nhưng nhớ không được quá hấp tấp.
Thành Hà từ phòng phía trong bước ra, vỗ vai Kim Thiềm nói.
Kim Thiềm bị dọa sợ hết hồn, quay lại thấy thì ra là phu nhân thì thở phào hạ người:
- Vâng thưa phu nhân.
Nói rồi nàng chạy ra khỏi sảnh đường về phòng đóng chặt cửa lại.
Thanh Hà nhìn bóng lưng con trai phía ngoài ngẫm nghĩ hài tử này giữ bí mật cũng quá giỏi đi ah, bao lâu nay mà nàng không biết, thì ra đã Trúc Cơ rồi đấy, các thứ được coi là thiên tài sẽ là gì khi ao sánh với nó đây?? Nàng bước chân ra ngoài.
Gióng ngồi nhìn ngoài sân thấy cảnh tượng từng người vội vã rời đi thì mỉm cười, xem ra họ cũng đã có lựa chọn của mình, từ giờ thì bớt loạn đi rồi, đang vui thì đầu Gióng bị ấn xuống
- Minh Minh, đang cười gì đấy? Dạy dỗ nữ nhân vui vậy sao?
Gióng ngẩng đầu lên cười:
- hì hì...mẫu thân người cũng nghe hết rồi sao?
Thanh Hà gật đầu:
- Không những nghe hết mà xong phát hiện, Minh Minh dấu diếm ta nhiều thứ nha.
- Mẫu thân Mình Mình xin lỗi người.
Gióng gãi đầu đứng dậy khoanh tay như trẻ con mắc lỗi, Thành Hà nhìn Gióng như vậy thì phì cười, nàng ngồi xuống ghế rồi ra hiệu nhi tử ngồi vào lòng mình.
Gióng ngồi vào lòng mẫu thân, Thanh Hà vòng tay ôm nhi tử vào lòng khe đung đưa hỏi:
- Minh Minh tu luyện từ bao giờ mà lại dấu ta
- Minh Minh tu luyện từ sau đợt ốm rồi, sư phụ lão nhân gia dặn không được để lộ ra ngoài, nếu không Minh Minh và mẫu thân sẽ gặp nguy hiểm.
Gióng vờ vịt đổ cho sư phụ dặn không được nói ra.
- Oh vậy thì cũng mới chỉ tu luyện được hơn một năm thời gian thôi? Sao lại thăng cấp nhanh như vậy được không phải dùng đan dược nhiều quá chứ?
Nàng ngạc nghiên một năm thời gian mà từ phàm nhân lên trúc cơ ah, không thể nào phải chăng làm điều mờ ám gì đó trên thân nhi tử mình, nàng đưa thần thức kiểm tra cơ thể Gióng nhưng không phát hiện điều gì cả thậm chí cả dấu hiệu linh lực cũng không thấy đâu, nhi tử vẫn như người bình thường.
Cảm nhận thấy thần thức của mẫu thân kiểm tra thân thể mình Gióng nói:
- Sở dĩ nhanh như vậy là sư phụ đưa cho đồ nhi mấy đồ vật, trong đó có một món đồ gia tốc thời gian, vài món đồ phụ trợ tu luyện. Mẫu thân người không cảm nhận được gì từ minh minh đúng không? Đó cũng là công dụng của món đồ đó đấy.
Thanh Hà ngạc nghiên nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ cần nhi tử mình không sao là nàng thấy vui rồi, cường đại cũng tốt, chỉ là phàm nhân cũng chẳng sao, chỉ cần nó lớn lên mạnh khỏe là được, nàng đùa giỡn:
- Vậy mẫu thân cũng phải đi tu luyện thật cường đại không sau này minh minh lại bỏ rơi ta mất.
- hì hì... Minh Minh chỉ nói vậy thôi, chứ không làm như vậy đâu. Minh Minh sẽ khiến mọi người càng mạng hơn.
Gióng cười cười nói, Gióng nói như vậy chúng quý cũng chỉ muốn tốt cho các nàng, hi vọng các nàng đừng lãng phí thời gian từ luyện tốt nhất của bản thân mà thôi.
Thanh Hà cảm nhận nhi tử thay đổi rất nhiều sau khi ốm dậy, thì ra đã bắt đầu tu luyện rồi lại còn gia tốc thời gian có lẽ vì vậy mới cảm thấy nó chín chẵn như vậy, nhưng đôi lúc vẫn tính trẻ con của hài đồng khiến nàng càng yên tâm hơn.
- Mẫu thân.
Như nhớ tới điều gì Gióng gọi. Thanh Hà nhìn nhi tử:
- Sao vậy Mình Minh?
- Nhất định minh minh sẽ tìm phụ thân trở về cho người.
Gióng nhìn ra xa kiên định nói.
- Tốt, ta tin con. Vậy ta sẽ dạy dỗ nữ nhân thay con.
Thanh Hà dịu dàng hôn lên mái tóc nhi tử
- Tốt, Minh Minh tin người.
" phì " " hi hi" "haha"...
Tiếng cười đùa của hai mẫu tử vang cả sân.Thanh Hà đứng dậy nói:
- Đi vào thôi ở ngoài này bắt đầu lạnh rồi!
- vâng.
Mẫu tử đứng dậy, dắt ta nhau trở vào nhành liễu đung đưa trong những cơn gió lạnh, ánh nắng tắt dần nhường địa vị thống trị cho màn đêm tĩnh lặng, chủ sơn im ắng tĩnh lặng sau một ngày dài.