Không gian như yên ắng bởi những câu chuyện xưa đậm nỗi buồn của những người thiếu nữ, ai cũng mang trong mình nhưng tâm tư thầm lặng, dõi mắt nhìn phương xa khoé mi cong thổn thức.
Gióng ôm mẫu thân thật lâu bỗng hỏi làm phá vỡ không khí
- Mẫu thân, phụ thân là người như nào vậy??
Thanh Hà vuốt ve đầu Gióng hồi tưởng mắt lấp lánh niềm thương:
- Phụ thân con vốn là một cô nhi từ nhỏ đã làm gia nhân cho nhà ta, huynh ấy tuy chỉ là nhị linh căn nhưng có một ý chí kiên cường không bao giờ chịu khuất phục, có đam mê chiến đấu điên cuồng ngoài tu luyện trong tông môn thì việc làm nhiều nhất đó là tôi luyện trong sơn mạch, săn bắt yêu thú vì vậy tu vi huynh ấy cũng vào tầng thứ cao trong tầng lớp nhị linh căn, thậm chí có thể chiến đấu vượt giai.
Gióng nghe vậy ngẫm nghĩ nghi hoặc
- Như mẫu thân kể thì phụ thân có thể chịu đòn của đám đông yêu thú, thậm chí bị hai vết thương chí mạng mà vẫn có thể còn sống mà lết ra khỏi một núi xác chết khi mới luyện khí?? Thân thể người có gì đặc biệt sao??
Thanh Hà gật đầu:
- Quả là thân thể có đôi chút kỳ lạ, từ nhỏ đã có khi lực rất lớn, tốc độ hồi phục vết thương nhanh hơn thường nhân, cộng thêm cả linh căn hệ mộc có công hiệu trị liệu nên cũng là một quái nhân.
Gióng ngạc nghiên quả nhiên có điều kỳ lạ:
- Mẫu thân vậy lúc phụ thân mất người chiến đâu với kẻ nào? Người và kẻ đó có tu vi ra sao?
Thanh Hà hồi tưởng lại chuyện trước kia được người trong đội săn thú giá trang nói lại:
- Tu vi phụ thân con lúc đó là Kết Đan hậu kì đỉnh phong, nghe người của đội yêu thú kể lại thì chàng chiến đấu với một con Liệt Hỏa Nham Sư Nguyên Anh trung kỳ để đoạn hậu cho mọi người và khi họ trở lại thì chỉ có thấy đống đổ nát cháy khét và một cánh tay của cha con.
Gióng nghĩ vấn trong lòng hỏi:
- vậy không thấy thi thể sao?? Còn con yêu thú kia đâu? Người có đến kiểm tra chưa?
Thanh Hà có điều suy nghĩ:
- Ta có đến kiểm tra thì phát hiện con yêu thú Nhằm Sư đó thì thể bị nổ nát, cả nơi ấy phát ra hoả ling lực nồng đậm hẳn chiến đấu rất ác liệt, có vẻ như đồng quy vu tận.
Kim Thiềm yên lặng bỗng mở miệng:
- Phu nhân nếu đồng quy vu tận sao lại còn cánh tay xót lại??
- Việc này... Ý ngươi là???
Thanh Hà băn khoăn.
- ý Kim Thiềm là nếu đồng quy vu tận thì thể của Nhằm Sư và đi thể lão già đã bị nổ nát, thì cánh tay này cũng đã phải biến mất, rất có khả năng không phải là đồng quy vu tận, có thể lão già bị mất cánh tay đó chiến đấu nhưng có thể chưa hoàn toàn ngã xuống.
Kim Thiềm suy luận.
- Nhưng ta đã kiểm ra khu vực xung quanh mà không có gì khác lạ cả, nếu chàng còn sống thì sao lại không trở về?
Thanh Hà dần mất bình tĩnh, giọng càng ngày càng dồn dập.
Gióng cũng thấy được suy luận của Kim Thiềm không phải không có khả năng, có thể sau khi Nham Sư bạo thể, phụ thân Gióng bị thương không nhỏ mà phải đoạn cánh tay:
- Mẫu thân mai chúng ta đi tìm lại một lần xem thế nào?? Có tiểu Kim ở đây không biết chừng có thể tìm được dấu vết gì đó.
Kim Thiềm tiếp lời:
- đúng vậy phu nhân, ta là yêu thú đôi khi cảm quan khác với nhân loại, hơn nữa ta là Kim Thiềm Thử ah biết đâu được.
Thanh Hà ngẫm nghĩ:
- Thôi được biết đâu kiếm được gì hữu ích, có khi do lúc trước tâm hồn ta không ổn định bỏ xót điều gì, với lại tu vi của người Trúc gia trang lại không qua cao rất có thể không tra xét được kĩ càng.
Hai người thấy Thanh Hà đồng ý thì nhìn nhau gật đầu, trời cũng đã khuya, mọi người trở vào nhà nghỉ ngơi, Kim Thiềm nghỉ lại phòng dựng cho Xuân Mai trước kia, cả một đêm Thanh Hà thao thức không ngủ được vì nàng có đôi chút hi vọng.
Sáng sớm tinh mơ sương trắng phảng phất giữa những tán trúc khiến khung cảnh mang lại một cảm giác nhẹ nhàng, Gióng thức dậy rất sớm như một thói quen vung vẩy tay chân một lúc rồi tham lam hít không khí trong lành.
Kim Thiềm hé mở cửa phòng bước ra, trên khuôn mặt xinh xắn vẫn còn đôi chút ngái ngủ, thấy công tử đã dậy từ sớm nàng khẽ cúi chào:
- Công tử, người dậy thật sớm.
Gióng quay người lại nhìn nàng gật đầu:
- Nàng cũng dậy rất sớm, đêm qua không lạ nhà chứ?"
Nàng nhu thuận đáp lời:
- Không, Tiểu Kim đâu phải tiểu thư khuê các gì mà lạ với hay không lạ.
- Nếu mà có công tử bên cạnh thì sẽ ngủ ngon hơn rất nhiều.
Gióng cười cười:
- Khi nào khó ngủ thì qua ngủ với ta cũng được, một mỹ nhân như ngươi ah dù sao ta cũng là nam nhân đấy.
Kim Thiềm có chút thẹn thùng nhưng không giấu được sự hi vọng:
- Công tử nói thật chứ? Tiểu Kim rất mong chờ ah.
Gióng trêu ghẹo nói:
- Nếu nàng không lo có lỗi với người nào đó ah, ta thì không vấn đề gì cả, luôn sẵn sàng.
- Công tử nói tam cước ư? Tiểu nữ chỉ coi hắn như một người bạn tốt thôi, không có tình yêu nam nữ ah, Tiểu nữ chỉ sợ người chê ta là yêu thú thấp kém.
Nàng nhanh nhảy giải thích như sợ Gióng hiểu lầm chuyện tối qua nàng kể.
Gióng thấy nàng như vậy cười nói:
- hahaha chuyện nàng và Tam Cước gì đó để sau hẵng nói ah, ta vẫn chỉ là một hài đồng thôi! Nàng đi chuẩn bị đi.
- xì, dạ vâng thưa công tử.
Nàng ngúng nguẩy đi sửa soạn đôi chút.
Gióng nhìn nàng rời đi, đưa tay gãi gãi cằm lẩm bẩm:
- Vóc dáng đúng là không tệ muốn gì có nấy, thuỳ mị nết na cũng được cũng được cũng được..
" cốc"
- ai ui..... hì hì hì....
Gióng ôm đầu biết hứng thủ là ai quay lại cười khì.
- Mới tí tuổi đầu cái gì không tệ, cái gì cũng được cũng được?? Học đâu cách ghẹo nữ nhân rồi thế??
Thanh Hà đã dậy từ này và nghe được hết cuộc trò chuyện nàng có chút không biết nói sao, tên tiểu tử này khác với vẻ khờ khạo của Nguyên Trí ah, bất quá nhiều con dâu cũng không tệ khai chi tán diệp, nàng sao có thể phản đối được.
Mọi người chuẩn bị xong thì bắt đầu phi hành vào Vạn Tượng sơn mạch nơi sảy ra trận chiến của Nguyên Trí ngày trước. Nơi ấy cũng khá trùng khớp cũng tại đèo mã phục cách động Hoả Linh thạch không xa, có thể nó cũng chính là yêu thú thủ hộ trước kia ở chỗ này.
Khi đi qua thì bắt gặp người của Trúc gia trang đang khai thác hoạt linh thạch bên trong, vì từ lúc thu thập Ngũ Lang trại thì Trúc gia trang chịu trách nhiệm khai thác hộ Việt tông và được phân chia xứng đáng mà không lo bị những thế lực khác dòm ngó tới.
Thấy đám người Thanh Hà đi tới, Phi Tả đang ngồi trên một tàng cây bay ra chào hỏi;
- Tần nương tử, Tần Minh công tử, Kim phó đường chủ ba người đi đâu vậy?
Sở dĩ chào hỏi cả Gióng và Kim Thiềm vì hắn biết Gióng có thân phận không nhỏ đến cả mấy vị đường chủ còn phải cung kính đối xử, còn về Kim Thiềm tuy chỉ mới nhậm chức nhưng thông đã được truyền tin đến Trúc gia trang.
Ba người gật đầu đáp lại, Thanh Hà nói nguyên do của chuyến đi cho hắn, Phi Tả nghe vậy thì ngẫm nghĩ một chút nói:
- Có thể cho ta đi cùng được không? lần đó ta cũng có tham gia trong đội săn thú, Tần ca đã giúp ta rất nhiều.
- vậy cũng được, Phi thúc đi cùng đi.
Gióng đáp ứng dù sao có người đi cùng cũng bớt chút thời gian, hơn nữa có người trong cuộc thì cũng dễ dàng hơn.
Bốn người phi hành một chút thì cũng đến địa điểm ấy, đó là một vạt rừng trống cây cối đổ rạp xuống nhiều cây bị đốt cháy xém, cỏ cũng mọc được lên đôi chút nhưng chưa dấu đi vẻ khô cằn, hẳn nhiên mặt đất vì vụ nổ trước kia mà bị nung cứng nên thực vật phát triển chậm hơn, trên nền đất nhiều nơi lồi lõm do các vụ va chạm.
Thanh Hà nhìn quang cảnh xung quanh nói:
- chính là nơi này.
Phi Ta gật đầu bồi hồi nhớ lại:
- đúng vậy chính là chỗ này, ta nhớ rõ khi đó chúng ta trên đường đi săn trở về. Đi vòng qua đây để trốn gặp thú triều và nhanh trở bề trang, nhưng đến đây thì bắt gặp Liệt Hoả Nham Sư ở đúng chỗ này, Tần huynh trợ giúp đoạn hậu chặn yêu thú lại, kêu chúng ta chạy đi rồi nói mình sẽ nhanh chóng đi theo sau nhưng đáng tiếc, khi chúng ta trở lại đã không thể gặp nữa.
Mọi người gật đầu, Thanh Hà nói với mọi người:
- Chúng ta bắt đầu tìm kiếm đi, xem có hi vọng gì không.
Trương phi đi ra một góc tìm kiếm, Thanh Hà thì bay lên không trung mở thần thức tìm tòi. Gióng nói với Kim Thiềm:
- Nàng tinh tế cảm nhận một chút cho ta, nhớ đừng bỏ sót điều gì khả nghi.
- Vâng, công tử.
Kim Thiềm đáp lời, nàng ngồi khụy xuống đưa tay đặt lên mặt đất, mắt nhắm lại từ bàn tay nàng Kim linh lực thẩm thấu xuống nền đất.
Gióng cũng không ngồi yên mà cùng tìm kiếm xung quanh cùng mọi người, thời gian dần dần trôi qua nhưng chưa có phát hiện gì mới, mọi người suy nghĩ chuyến đi này là vô ích rồi chăng???
Họ trở về đứng bên cạnh Kim Thiềm vẫn đang lặng thinh, mọi hy vọng đều đặt vào nàng nếu nàng không phát hiện được điều gì thì cũng đành buông bỏ cuộc tìm kiếm bất chợt này, dù sao mọi thứ cũng đã diễn ra quá lâu rồi.