Hai người ôm nhau hồi lâu trong thinh lặng, nhịp đập con tim như hoà quyện vào nhau thành, họ mong sao giây phút này là mãi mãi, chỉ đến khi tiếng bước chân đến gần và cánh cửa phòng được mở ra họ mới rời tay.
Đắc Ly bước vào nhìn đội uyên ương trẻ tuổi. Đắc Ly nói:
- Thanh nhi, các con ra đây ngồi đi.
Hai người người ra ngồi xuống chiếc bàn nhìn Đắc Ly, Đắc Ly nhìn hai người một lúc sau mở miệng;
- Thanh nhi, Nguyên Trí chuyện sảy ra như thế này các ngươi không muốn và ngay cả ta cũng vậy, Như ta đã nói với Thanh Hà từ trước ta không thể để nó rời đi khỏi đây.
Thanh Hà nắm chặt tay nguyên chí khó sử:
- sư phụ...
Đắc Ly giơ tay ngắt lời nàng:
- Điều đó không thể thay đổi nhưng đó chỉ là trong Băng tông, ngoài Băng tông thì lại khác, bất kỳ ai cũng không thể động đến băng tông ta.
- Vác con làm gì ngoài băng tông, bọn họ cũng không thể đẩy lên đầu chúng ta được. Ta nói vậy các con hiểu chứ?
Hai người nhìn nhau gật đầu, Đắc Ly giơ tay giải khai phong ấn đan điền cho Thanh Hà, da thịt nàng hồng hào trở lại.
- Tuy Băng tông ta không thể ra mặt nhưng trợ giúp một chút trong bóng tối thì có thể, hai con nên bàn bạc phương án cụ thể.
Đắc Ly nói rồi nhắm mắt chờ chờ đợi.
Thanh Hà, Nguyên Trí bàn bạc với nhau to nhỏ một lúc lâu sau thì đã xong nàng kể lại kế hoạch cho sư phụ.
Đắc Ly chăm chú nghe rồi gật đầu
- Trở lại Hoàng Liên thành bái tế phụ mẫu là ý không tồi, hôm đấy có nhiều người chắc Môn Khánh vì thể diện hẳn không thể từ chối, còn Nguyên Trí ngươi không thể đi theo đoàn từ đây để tránh nghi ngờ, ta nghĩ ngươi nên dịch dung thành một người quen của Thanh Hà tại Hoàng Liên rồi lấy thân phận người làm chủ lễ cho Tiểu Hà để hành động.
- Đây là phi hành pháp bảo và hai nghìn viên thượng phẩm linh thạch để các con vận dụng pháp bảo, còn đây là mặt nạ che dấu khí tức cũng như dịch dung. Ta chỉ giúp được như vậy thôi, nhớ bảo trọng.
Đắc Lý lấy từ giới chỉ đưa cho hai người.
Thanh Hà quỳ xuống nước lưng tròng dập đầu:
- sư phụ, đồ nhi tạ ơn người, đồ nhi bất hiếu không thể ở bên phụng dưỡng người!
Đắc Ly nhìn đệ tử mình của mình tay run run nâng nàng đứng lên nói:
- Đồ nhi ngoan đứng lên đi, con ở bên ta từ khi chỉ là một hài tử ta coi con như nhi nữ thân sinh của mình, làm sao ta có thể nhìn con bị tên phế vật đó nhúng chàm, nhưng tiếc là ta còn có một Băng tông phải lo nên không thể giúp được con nhiều. Hãy tha thứ cho ta.
Nàng bật khóc nức nở những hình ảnh sư phụ hiền dịu, chăm lo cho nàng nhưng khi trái gió dở trời, lúc nàng khắc khổ tu luyện mà hủy hoại thân thể người luôn ở bên:
- Mẫu thân, nếu có kiếp sau Thanh Hà hi vọng vẫn được ở bên người, được làm đệ tử của người một lần nữa.
Nguyên Trí cũng quỳ xuống đập đầu:
- Nhạc mẫu đại nhân, cảm tạ người, ân nghĩa này Nguyên Trí sẽ không bao giờ quên.
Đắc Ly nhìn hai đứa nhỏ không ngăn cản nữa mà nhận lễ, khoé mi nàng cũng đã ướt nhoè:
- Được hai từ mẫu thân này ta nhận, hứa với ta hai con nhất định phải thoát được, nhớ phải sống thật hạnh phúc. Nguyên Trí đừng có bắt nạt nhi nữ của ta, nếu không dù các ngươi ở đâu ta sẽ không tha thứ cho ngươi.
Hai người vâng dạ rồi đứng dậy quyến luyến không nỡ chia xa, Nguyên Trí rời đi Hoàng Liên trước để thu xếp vì ở lâu quá dễ sinh nghi, Thanh Hà ở lại bầu bạn với Đắc Ly những ngày cuối cùng này.
Thời gian dần trôi từng ngày lại qua, đoàn dước dâu của Môn Khánh đã đến đông nghịt cả tông môn, Thanh Hà mặc y phục cưới màu đỏ hoa lệ, khuôn trăng đầy đặn hài hoà, thân thể mỹ miều đầy sức sống khiến những ánh mắt thèm thuồng nhỏ dãi, Môn Khánh nhìn mỹ nhân sắp trở thành vợ mình thì vênh váo tự đắc.
Nàng quỳ gối hành đại lễ với sư phụ và chúng nhân băng tông rồi bước lên kiệu hoa rời đi, đúng như mọi người dự đoán ban đầu Môn Khánh đồng ý cho nàng về Hoàng Liên thành bái tế phụ mẫu thân sinh, để ra vẻ ta đây hào phóng vì chặng đường cũng khá dài kèn trống náo nhiệt nên các vị cường giả thành chủ.. đổ ra nô nức tặng quà khiến hắn mặt phơi phới cho rằng đây là một việc tốt.
Đoàn rước dâu vì nhận quà nên mất năm sáu ngày mới có thể đến Hoàng Liên thành, tuy vậy Môn Khánh không lấy làm phiền mà rất vui mừng vì hắn nhận được nhiều đồ tốt, và Thanh Hà rất ngoan ngoãn nghe lời đôi khi trò chuyện vui đùa với hắn, khiến hắn càng cảm thấy lâng lâng nên hắn cũng rất mực chiều chuộng nàng.
Nguyên Trí đã chờ đợi ở đây từ lâu, hắn không lo lắng vì phải chờ đợi, bởi khi đoàn dâu xuất phát từ Băng tông đến hoàng liên hắn đã được thông báo trước, và chuyện người đến tặng quà cũng chính là hắn trên đường trở về loan tin đám rước dâu sẽ đi qua, nếu ai không thể hiện thành ý sẽ phải nhận sự trừng trị từ Tuyết sơn, nên ai cũng chọn đồ đạc trân quý nhất của mình làm đồ biếu, hắn hi vọng những niềm vui bất chợt này sẽ khiến Môn Khánh bớt đề phòng đi.
Như dự tính đã đặt ra khi đoàn đón dâu đến hoàng liên thành, Nguyên Trí xuất hiện với cương vị một vị trưởng bối trong tộc và được Thanh Hà nhờ làm người đại diện chủ lễ.
Nàng đến ngọn đồi chôn xác tập trung ngày trước quỳ gối dập đầu hành lễ, Nguyên Trí đốt giấy vàng, đưa hương cho nàng như một người trì lễ thực thụ. Rồi gọi ý cho nàng ra mỏm đá trắng ngoài bờ biển bái tế mẫu thân vì mẫu thân nàng lúc mất tro được vãi ở ngoài đấy, và việc này không cần nhiều người đi theo ồn ã tránh ảnh hưởng đến cõi linh thiêng.
Nàng ra vẻ chần trừ rồi nũng nịu nói:
- Phu quân việc này, chàng cho phép thiếp được chứ??
Môn Khánh nghe thanh âm ma mị nũng nịu của Thanh Hà mà nhũn cả lòng, hắn ngẫm nghĩ Thanh Hà đã bị phong ấn đan điền, còn gã già khọm gần đất xa trời mới luyện khí tầng bẩy này có thể làm gì được chứ?? Đây thuần tuý chỉ là bái tế thôi, hắn sảng khoái đáp ứng
- Được nghe lời nương tử vậy, các ngươi ở lại trong thành đi phu phụ ta đi ra ngoài bái tế nhạc mẫu đại nhân.
Ra vẻ hào phóng, cao thượng hắn đưa tay ra hiệu với đám người rồi theo Thanh Hà và Nguyên Trí ra bờ biển, biển xanh như một bức tranh tĩnh lặng.
Ba người đứng trên mỏm đá trắng, gió mạnh làm tà áo bay phần phật. Họ yên lặng nhìn ra biển, biển vẫn như trong tiềm thức hồi nhỏ của họ, những kỉ niệm nơi này sẽ không bao giờ phải nhạt.
Môn Khánh đợi một lúc không thấy ai nói;
- Nương tử, mẫu bái tế thôi! Chúng ta cần sớm trở về Tuyết sơn.
Nguyên Trí cười mỉa mai:
- Chưa đến lượt ngươi lên tiếng ở đây.
Môn Khánh nghe lão khọm nói vậy thì tức giận, đang sắp sửa nổi bão thì một thanh huyết đao kề vào cổ hắn, hắn nhìn thanh đao quen thuộc này lòng hoảng hốt:
- Ngươi là... Ngươi là Nguyên Trí??
Nguyên Trí đưa tay tháo chiếc mặt nạ ra khỏi mặt. Để lộ ra khuôn mặt góc cạnh có một vệt sẹo dài trên mặt nói:
- Môn Khánh công tử, ngươi đoán đúng rồi nhưng rất tiếc không có thưởng. Ta chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường thấy cho một phần quà thế nào?? Công tử đồng ý chứ??
Môn Khánh chân run rẩy nhưng cố tỏ ra bình tĩnh đe dọa:
- Ta là Môn Khánh con trai của Môn Thần Tuyết Sơn, nếu ngươi giết ta ngươi sẽ bị diệt tộc, khôn hồn mau thả ta ra may còn đường sống.
- hahaha... Vẫn câu nói cũ ấy nhỉ? Đáng tiếc ah bây giờ không ai giữ được mạng cho ngươi nữa rồi!
Dứt lời Nguyên Trí đưa đao cắt đứt cổ của Môn Khánh, máu huyết trong cổ hắn hộc ra, hắn cố đưa hai tay bịt cuống họng những không thể hắn gục xuống vũng máu mắt trợn trừng.
Nguyên Trí gọi ra phi hành pháp bảo nói:
- Nương tử chúng ta đi thôi! Nơi này không thể ở lại lâu được.
Nồi nắm lấy tay Thanh Hà dắt nàng bước vào, Thành Hà nhìn lại Hoàng Liên thành rồi quý xuống vái lạy hướng Băng Tông một lần nữa mới theo Nguyên Trí bước vào pháp bảo.
Thanh Hà nắm chặt tay hắ:
- Phu quân giờ chúng ta đi đâu?
Nguyên Trí ngâm nghĩ:
- Tây vực đã không thể ở lại nữa. Chúng ta chỉ có thể tiến ra biển đến Đông vực.
- Đến đâu cũng được chỉ cần có chàng vậy là đủ rồi!
Thanh Hà dựa đầu vào vai Nguyên Trí thủ thỉ.
Phi hành pháp bảo đóng lại rồi tiến sâu vào lòng biển sâu, đám rước dâu đợi mãi không thấy Môn Khánh trở lại mới đi ra ngoài tìm kiếm, thì thấy hắn hai tay ôm cổ mắt trợn ngược trong Vũng máu thì hoảng hốt, người quay trở về bẩm báo Môn thần, đám còn lại thì tỏa ra tìm kiếm nhưng chẳng thấy một ai cả chúng ngán ngẩm lắc đầu phen này mạng chúng xong rồi.
Môn Thần nghe thấy tin nhi tử bị chết thì như nổi điên, cho người lật tung cả Tây vực nhưng chẳng thấy tăm hơi ai cả, hắn lao ra biển nhưng biển rộng mênh mông biết tìm nơi nào?? Hắn bị cường giả Tứ Hải bắt đuổi trở về. Hắn đành tìm kiếm ở Tây Vực trong vô vọng, đến mãi sau này lệnh truy nã của hai người vẫn được dãn trên đường phố Tây Vực.
Hai người phi hành dưới lòng biển hơn ba mươi ngày thì linh thạch mang theo cũng đã cạn kiệt, nên đành nổi lên mặt biển lênh đênh, may mắn gặp một đội thương thuyền trên biển Đông Hải.
Họ liền nhờ đi vào đất liền, thuyền nhập vào cảnh nhỏ Thanh Khâu, họ sinh sống ở đây một thời gian thì kết thân với một người là Trúc Thanh, nghe Trúc Thanh kể về Trúc gia trang liền cảm thấy đây là một nơi sinh sống không tệ, không quá gần biển, cũng không quá sâu vào sơn mạch liền đồng ý theo Trúc Thanh đến Trúc gia trang.
Khung cảnh yên bình ở đây khiến họ hài lòng, Nguyên Trí tham dự đội săn thú của gia trang vì kinh nghiệm săn bắn có từ trước cũng vì tu vi kết đan hậu kỳ viên mãn cường đại mà chẳng mấy chốc hắn được mọi người đề cử lên làm đội trưởng, hàng ngày chồng đi săn bắn vợ ở nhà dệt lụa cuộc sống giản dị trôi qua một năm, hai năm.
Những mọi thứ không được như mong muốn, nhân mạng phải chăng là cỏ rác dưới chân thiên đạo. Ngày trước Thuỷ triều cuốn đi, giờ đây Thú triều lại đến mang theo vết cứa vào tâm hồn lênh đênh.
Một trưa yên ả, từng tiếng động từ ngoài pháp trận truyền vào. Pháp trận bị công phá bởi một đợt thú triều, Thanh Hà ra sức bảo vệ Thôn trang này, và nàng đã thành công, nhưng phu quân của nàng đã không trở về, thứ mọi người mang về chỉ là một cánh tay nắm chặt nửa thanh huyết đao quyen thuộc.
Nàng đau, nàng đau lắm, ruột gan như bị bàn tay vô hình nào đó ra sức vò xéo, nàng gào khóc những giọt lệ lăn dài trên khoé mắt, nàng ôm chặt cánh tay đã không còn hơi ấm vào lòng, nàng thẫn thờ, từng luồng khí lạnh từ cơ thể nàng toát ra làm cho cả Trúc gia trang biến thành một miền tuyết trắng xoá.
Nàng phong bế đan điền lại, tay lấy gỡ trăm bạc cài tóc nhẹ nhàng đưa lên cổ
- Phụ thân, mẫu thân, phu quân...mọi người đợi ta, chờ ta với. Sư phụ, đệ tử xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với người.
Chiếc trâm nhè nhè ấn vào cổ, giọt máu nhỏ rơm rớm trên đầu trâm. Nhưng nó chợt dừng lại, nàng như nghe một tiếng thì thầm bên tai, trong bụng nàng xuất hiện một nhịp đập trái tim nhỏ xíu, chiếc trâm cài trong tay rơi xuống nàng thẫn thờ đưa tay lên bụng cảm nhận:
- Phu quân, nhi tử của chúng ta, Thiếp sẽ chăm sóc nó thật tốt! Đợi thiếp một thời gian thôi thiếp sẽ tìm chàng.
Nàng thủ thỉ rồi đứng dậy mang cánh tay cùng thanh huyết đao trở về nhà, cử hành tang lễ và an táng cánh tay ấy, đặt nửa thanh huyết đao trước bài vị, nàng sống cô đơn trong thinh lặng chờ đợi nhi tử của mình cất tiếng khóc chào đời.