Việt Tông tại bản doanh của Lục Lâm bang trước kia là một thung lũng rộng được bao quanh bẩy ngọn núi cao. Ngọn núi cao nhất được đặt chủ phong, nơi có đại sảnh đường và nơi ở của Tông chủ, sáu ngọn núi khác tượng trưng cho sáu đường và nơi cư ngụ của các đệ tử trong đường.
Chiến sơn, sảnh đường nam tử cao lớn ngồi trên chủ vị đưa tay xoa cằm, đưa tay nhẩm nhẩm tính toán:
" đám người huynh trưởng đi tuyển trạch đệ tử chắc cũng đã sắp về đến nơi rồi! Không biết có thể thu nhận được bảo nhiêu đệ tử đây??? Hi vọng không ít, Việt Tông giờ vẫn quá ít người đi."
Nam tử này chính là Thạch Sanh Đương chủ Chiến đường, người được giao ở lại tọa trấn Tông môn, mặc dù hơi muốn đi vào thành dạo chơi nhưng đây là ý của công tử ah, hắn không thể làm trái được cho dù tu vi người giờ còn nhỏ yếu nhưng người là chủ lực của hoạt động lần này, và hơn cả nữa là trong thâm tâm của hắn hay bất cứ nam nhân Đại Việt nào người là một biểu tượng của sức mạnh của ý chí, được chiến đấu bên cạnh người là một vinh dự cao quý.
Tính toán có lẽ sắp đến thời gian, hắn mở thần thức ra khắp không gian xung quanh Việt Tông. Một lúc sau hắn mỉm cười đứng dậy:
" trở về đã trở về rồi. Thu hoạch không tệ, ồ còn có thêm vài nhân vật lạ. Ta phải đi đón công tử và bọn họ mới được,"
Thạch Sanh bước ra khỏi chiến sảnh, hai gã hộ vệ ngoài sảnh cúi đầu:
- Đường chủ, có việc gì phân phó??"
Hắn gật đầu:
- đi gọi các chấp sự lại đây.
- vâng.
một gã nhanh nhảu thưa rồi chạy đi.
Một lúc sau gã trở về phía sau là sáu gã chấp sự. Sáu gã cung kính cúi đầu mở miệng
- Đường chủ, chúng tiểu nhân đã đến.
- các ngươi đi theo ta ra cổng đón công tử và các vị đường chủ đi tuyển trạch trở về, nhớ xem có nhân tuyển nào tốt mà thủ nhận.
Nói rồi Thạch Sanh ngự không đi trước.
- vâng.
Sáu người đáp lời rồi tiến theo sau, trong lòng không dấu háo hức tuy cùng tông môn nhưng khác Đường, ai cũng muốn Đường của mình thêm nhân khẩu và phải tốt một chút.
Trên đường đi đến cổng Việt Tông, những chấp sự của các đường khác đều nhập vào cùng đi, đến nơi phía sau Thạnh Sanh đã có ba mươi gã chấp sự.
Thạch Sanh hạ người xuống trước cổng, mọi người cũng xuống theo cung kính chờ đợi, cổng gỗ đá lớn này án ngữ trước con đường độc đạo tiến vào trong tông.
Gióng và đoàn người đang sắp sửa đến địa phận Việt Tông, Hắc Tuyên mỉm cười
- Công tử, Thạch đường chủ đã dẫn người đón tiếp chúng ta ở cổng rồi ah
Gióng nghe vậy cũng cười:
- Xem ra mới có mấy ngày, ở một mình cũng có chút không quen.
- Chưa biết chừng hắn nhớ thanh muội nha!
Lý Thông đưa mắt nháy nháy với mỹ nữ thanh y.
- hừ, hắn mà dám. Nguyệt Nga chắc chẳng tha, ta cũng không cần hắn nhớ ta. Lý huynh thì ta cho phép đấy.
Tiểu Thanh không kém phần nháy mắt lại vớ Lý Thông.
Cả đám người ha hả, những người khác thì tò mò về vị Thạch đường chủ trong lời nói của họ.
- đi chúng ta nhanh trở về, để Lý đường chủ khỏi phải chờ mỏi chân ah.
Gióng phất phất tay ra hiệu mọi người tăng tốc độ, một lúc sau thì đã thấy Thạch Sanh và mấy chấp sự đứng ở phía trước, họ liền hạ xuống đứng đối diện nhau.
Thạch Sanh và đám chấp sự thấy vậy tiến lên chắp tay cung kính cúi đầu:
- công tử và các vị Đường chủ đã trở về, không biết mọi chuyện có được thuận lợi chẳng..
Gióng gật đầu:
- chúng ta về đại sảnh đường nói sau.
Thạch Sanh ra hiệu cho đám chấp sự tránh sang hai bên để lộ ra một con đường rồi ra tư thế mời
- mời công tử.
Gióng đi trước bước vào Thạch Sanh đứng vào hàng của bọn Lý Thông, phía sau là Ngô Ngạn và Khải Đức cùng Ngũ yêu phía sau là đám chấp sự lúc này đã đông hơn trước vì những chấp sự khác đã hoà vào cuối cùng là nhị nữ dẫn đầu một ngàn hai trăm tân đệ tử, mọi người cùng phi hành nhàn nhã trở vào tông.
Tân đệ tử và Ngũ yêu tò mò đánh giá Việt Tông bởi lần đầu tới, thất sơn hùng vĩ quang cảnh như chốn bồng lai tuy còn hoang sơ vì kiến trúc không nhiều nhưng lại càng khiến cho Việt Tông mang cảm lánh đời gần gũi với thiên nhiên.
Đại sảnh đường trên chủ sơn, Gióng ngồi vào chủ vị, bốn người Đường chủ cũng ngồi vào vị trí của mình, đám người khác thì đứng giữa sảnh chắp tay cung kính, Ngũ yêu thì cảm thấy đây là điều tất nhiên, đám chấp sự không có gì ngạc nghiên nhưng đám tân đệ tử thì bất ngờ trước địa vị của công tử, người đang ngồi vị trí của Tông chủ ah?? Người có thân phận gì??
Gióng ngồi chủ vị nhìn đám người rồi mở miệng:
- lần này tuyển trạch các vị đường chủ đã làm rất tốt, một ngàn hai trăm đệ tử này, trở về các đường chủ cùng chấp sự nhớ sắp xếp vào các nơi phù hợp theo quy định đi.
Đường chủ và đáp chấp sự cung kính chắp tay:
- đã rõ thưa công tử yên tâm.
Gióng gật đầu:
- giờ các chấp sự đưa tân đệ tử đi thu xếp chỗ nghỉ ngơi, còn bốn vị đường chủ cùng với Ngô Ngạn, Khải Đức. Ừm năm ngươi nữa ở lại đi.
- vâng thưa công tử.
Đám chấp sự dẫn các tân đệ từ rời khỏi đại sảnh, Ngô Ngạn thì đứng về phía sau lưng sư phụ, Ngũ yêu đứng cung kính, Khải Đức thì gãi gãi đầu không biết đi đâu.
Thạch Sanh chắp tay về phía gióng hỏi han tình hình:
- Công tử lần tuyển trạch này ra sao?? Chúng ta lại thu được nhiều đệ tử như vậy ah, tư chất họ không tồi. Còn hai vị hảo hán này cùng Ngũ vị yêu thú này là???
Thạch Sanh nhìn về bẩy người tò mò, hắn rất ngạc nghiên vì những người này, bởi tu vi của họ cũng không đơn giản ah, còn tráng hán ngờ nghệch thì có chút kỳ quái vì sao lại đứng ở trong đội ngũ này??
Bốn người Gióng nhìn thấy hắn tò mò ngạc nghiên như vậy thì nhìn nhau rồi nhìn hắn tủm tỉm cười không ai nói gì.
Đợi một lúc sau không thấy ai trả lời mà nhìn mình cười cười Thạch Sanh mặt mày khó chịu:
- mọi người đừng như vậy ah, đều là nam nhân thẳng thì nói thẳng ra đi đừng cong cong như thế chứ?? Nếu không lần sau đừng bao giờ ta nhường ai đi cả.
" phì, phì, khặc khặc..haha..hihi.."
Bốn người cười nghiêng ngả.
- ta không phải là nam nhân ah, cong hay thẳng không can hệ đến ta hihi...
Tiểu Thanh che miệng cười duyên.
- Thôi đi, coi như ta năn nỉ mọi người đấy, mọi người kể cho ta ah.
Thạch Sanh ra vẻ khổ sở xin sỏ.
- Lý đường chủ kể lại chuyện cho hắn nghe đi.
Gióng bảo Lý Thông.
- vâng, công tử.
Lý Thô chắp tay rồi từ tốn kể lại mọi chuyện từ tuyển trạch rồi việc diệt sát người các tông môn, và các sự việc sau này trên đường trở lại tông môn.
Thạch Sanh ngồi nghe chăm chú, khi vỗ đùi đen đét, khi ngạc nghiên nhìn về hai hán tử to lớn rồi ngũ thú, Lý Thông kể xong thì hắn giơ ngón cái về Lý Thông:
- Tốt tốt... không hổ là huynh trưởng của ta. Đã ra tay thì người khác chỉ có khóc ra tiếng mán.
- haha ta là ai chứ?
Lý Thông được khen thì đắc ý cười.
Thạch Sanh nhìn Ngô Ngạn sau lưng Lý Thông:
- Vị này là đồ đệ của huynh trưởng ah, ta thấy tư chất vị sư điệt này không tệ nhưng thiếu đi chút gian xảo của huynh mà lại thêm một phần hào sảng hơn ah.
- Đây là đệ đang khen đồ đệ của ta hay đang chê ta ah?
- Cả hai, cả hai, Từ trước đến nay huynh vẫn luôn hiểu đệ ah.
Đám người cười vui vẻ, nhân sinh thật vi diệu những người trước đây đều từng là kẻ thù nhưng lúc này lại cười đùa vui vẻ.
- Ngô Ngạn đây là Thạch sư thúc của ngươi, chào hỏi sư thúc của ngươi đi. Sư thúc ngươi cũng là người có am hiểu rượu ah.
Lý Thông nói với đệ tử.
Ngô Ngạn chắp tay cúi đầu:
- Đệ tử bái kiến sư thúc, mong sau này được người chiếu cố nhiều hơn.
Thạch sanh tán thưởng gật đầu:
- Đơn linh căn thủy hệ, tư chất tốt sau này chăm chú tu luyện là được. Còn rượu ah, ngày sưa ta cũng chỉ được sư phụ ngươi chỉ dẫn sơ sơ không đáng nói, không đáng nói.
- vâng, sư thúc.
Ngô Ngạn chắp tay lần nữa rồi hắn nghiêm chỉnh đứng đắn.
Thạch Sanh chấp tay hỏi:
- Công tử còn ngũ vị yêu thú này người định để họ vào Yêu Đường sao??
Gióng ngẫm nghĩ:
- Đúng vậy, ta mở thêm một yêu đường, Tiểu Thanh tạm thời chuyển sang làm Đường chủ Yệ Đường.
- Vâng, công tử. Vậy còn nữ đường thì thế nào??
Tiểu Thanh hỏi, trước đây nàng vốn là Đường chủ Nữ Đường này đổi sang Yêu Đường thì tất nhiên bên đấy sẽ thiếu người quản lý.
- Ta sẽ thử thuyết phục mẫu thân ta đảm nhận việc này, dù sao ta cũng muốn về Việt Tông tu luyện một phen.
- Phu nhân đúng là nhân tuyển tốt nhất.
Thạch Sanh gật đầu đáp ứng, vì mẫu thân công tử bất luận về tư chất hay từ vị đều không cần bàn cãi.
Mọi người cũng gật đầu ý là phải. Thanh Hà biến dị băng linh căn hai mươi tuổi hơn đã là nguyên anh hậu kỳ cường giả, nếu nói không phù hợp thì ở đây ai dám tin hơn nữa là mẫu thân công tử ah.
- Còn hán tử lực lưỡng này?? Thân thể thật sự mạnh như vậy sao?
Thạch Sanh nhìn gã kỳ quái hỏi.
- Ngươi có thể tự kiểm nghiệm xem sao?
Gióng cười mở miệng
- Vâng.
Thạch Sanh chăm chú nhung hán tử đưa tay vẩy vẩy nói:
- Ngươi lại đây.
Khải Đức đưa tay chỉ chỉ vào mặt mình, ngẩn ngơ nhìn về Gióng xin ý kiến.
Gióng gật đầu đồng ý:
- ngươi lại cho Đường chủ xem
Khải Đức tiến lại trước mặt Thạch Sanh, Thạch Sanh dùng thần thức tỉ mỉ quan sát cơ thể của hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi tấm tắc kỳ quái:
- Cơ thể thật kì quái, linh khí liên tục thẩm thấu vào da thịt cường hoá dần dần tăng sức lực của cơ thể.
Thạch Sanh xoa cằm ngẫm nghĩ rồi đứng dậy mở miệng:
- Theo ta ra ngoài.
Hắn chắp tay sau lưng không đợi Khải Đức trả lời mà bước thẳng ra sân, Khải Đức mù mờ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo. Gióng nói:
- Chúng ta cũng ra xem sao.
Khoảng sân rộng trước đại sảnh đường, hai người đứng đối diện nhau. Gióng và những người còn lại đứng trước cửa theo dõi.
- Ta muốn ngươi đánh với ta một trận, cứ buông tay dùng hết lực lượng ngươi có thể, yên tâm ta sẽ không dùng linh lực.
Thạch Sanh nhìn Khải Đức nói, hắn muốn tự thân kiểm nghiệm sức mạnh cơ thể của Khải Đức vì chuyện này qua nghe kể khiến hắn rất hứng thú.
- Chuyện này... Đường chủ thân thể ta rất mạnh ah, bgười không dùng linh lực không sao chứ??
Khải Đức chần chừ chưa dám ra tay vì hắn nghe nói tu sĩ dựa vào lĩnh lực chiến đấu là nhiều còn về thân thể có chút không theo kịp, không phải ai cũng có cơ thể mạnh mẽ như đám Cường Hùng bởi vì là yêu thú.
- Ta không phải người yếu đuối như vậy, ra tay đi.nếu ngươi không đánh sau này công tử có chỗ cơm ta cũng không cho ngươi ăn, nếu ngươi làm ta hài lòng không những có cơm mà có cả rượu thịt.
Thạch Sanh chắp tay sau lưng cười nói dụ dỗ.
- Vậy Đường chủ phải cẩn thận rồi! Ta đánh thật đấy, đánh đau đấy.
Khải Đức nghệ thấy đồ ăn đầy đủ như vậy không quên dặn dò đôi chút chắp tay nói rồi lao đến.
- Tốt, cứ phóng tay mà tới đi.
Thạch Sanh cười nhẹ nhìn Khải Đức đầy thưởng thức, tên này tuy bình thường đơn thuần nhưng khi lâm vào chiến đấu thì trở thành một con người khác hẳn, Thạch Sanh thấy chiến ý trong con mắt đó, thứ chiến ý này không phải ai cũng có thể luyện ra được, có người bẩm sinh đã tồn tại người thì từ sương máu trong chiến trường giãy đạp lên sinh tử mà thành những người như vậy được gọi là Chiến giả.