Tuyển Trạch đã kết thúc Hoắc Kỳ nói đôi lời rời đi không quên chắp tay cáo biệt các phương thế lực, những người theo dõi trong lòng thổn thức về chuyện sảy ra hôm nay đây là lần tuyển trạch đáng nhớ nhất từ trước đến nay, họ quay lưng rời đi vẫn còn xôn xao bàn tán.
Tân đệ tử những người trúng tuyển vái chào những người tiền bối tông môn để trở về nhà, như thường lệ trước đây những tân đệ tử này sẽ được cho phép trở về hai ngày, để trở chuẩn bị đồ dùng cũng như từ biệt gia đình, vì có thể rất lâu sau họ mới có thể trở về Làm Nhiên.
Nhìn những tân đệ tử trẻ tuổi của Việt Tông, Gióng có chút cảm khái đây là những lực lượng đầu tiên cho kế hoạch lâu dài, nên phải tập trung dạy dỗ cho tốt, tư chất linh căn tuy quan trọng nhưng nhân cách, tâm tính phải đặc biệt chú trọng. Dù cho ngươi là thiên tài nhưng nhân cách bỏ đi thì vẫn phải diệt để tránh làm tổn hại nhân tình thế thái.
Gióng và mọi người đi dạo trong thành ngắm nghía phố phường, Lý Thông và hai người Hắc Tuyên sau khi phân phó cho các chấp sự cũng đã quay trở lại hội họp cùng Gióng.
Gióng vừa đi vừa dặn sò với mấy người:
- khi đón các đệ tử này trở về tông môn, các ngươi nhớ chú ý động tĩnh các tông môn này. Hôm nay chúng bị ăn trái đắng chắc trở về sẽ khó nuốt trôi, những kẻ ngày thường quen thói cao ngạo với cái mác tông môn cường đại luôn làm những hành vi nhỏ nhen.
Ba người chăm chú nghe Gióng dặn dò, việc này bọn hắn cũng đã nghĩ đến từ trước, mấy tông môn này lâu nay được người người cung kính mấy khi bị đánh rắm vào mặt như vậy? Nhưng nếu không thì mới tốt có thì cũng đã sao?? Tâm nhỏ nhen sao thành đại khí.
Vì đang ở ngoài đường đông đúc nên không thể dùng lễ số nên chỉ nhớ kỹ lời dặn dò mà cùng nhau gật đầu đáp lời:
- vâng, công tử.
Lý Thông là kẻ có đầu óc nhanh nhạy, liền xin chỉ thị ứng phó với cục diện có thể xảy ra bất cứ lúc nào này:
- công tử, nếu bọn chúng thật sự ngứa ngáy tìm ta kiếm chuyện. Vậy ta nên xử lý thế nào?
Gióng ngẫm nghĩ rồi nói:
- nếu Tứ tông bản địa hành độngthái quá thì diệt đi, Lam Nhiên thành cũng không cần có quá nhiều tông môn đâu. Còn nếu biết ý mà lui thì mở cho con đường sống, làm người không thể quá tuyệt đường người khác.
Mọi người mắt loé lên chiến ý, không đến thì thôi đến đi đến thì khỏi phải về, để xem các ngươi có thể vẽ ra màu sắc gì??
Hắc Tuyên hỏi:
- công tử, vậy còn Tam tông Tứ môn?? Ta nghĩ nếu Tứ môn Làm Nhiên muốn ra tay thì chỉ có thể là bọn chúng giật dây mà thôi!
Gióng thừa hiểu với địa vị Tâm tông Tứ môn ắt sẽ người đầu tiên không bỏ qua, nhưng cũng không cho là chúng khiến phải bận tâm quá nhiều:
- Tam tông Tứ môn thì đúng là khó giải quyết hơn một chút, nhưng ở Lam Nhiên cũng chỉ là một phân đà nhỏ, chuyện này chưa đến mức hưng sư động chúng đả động đến cao tầng của chúng. Nếu bọn chúng biết điều thì cho chút bồi thường nho nhỏ là đc, còn không thì nhất cử diệt đi nhưng nhớ làm để không ai biết là được tạm thời không phải lúc chúng ta có thể đường đường chính chính hạ sát chúng.
- vâng, thưa công tử.
Gióng như nhớ ra điều gì đó, hướng Lý Thông hỏi:
- Lý đường chủ, Thiên Việt thương hành hoạt động tốt chứ???
Lý Thông thấy Gióng hỏi vậy thì chăm chú hơn:
- công tử, Thiên Việt vẫn hoạt động tốt tên Thừ Chí làm việc cũng có chút năng lực. Lần này trở về ta tính toán cùng với các Đường khác tổ chức sảnh nhiệm vụ, nhằm tạo cơ hội cho đệ tử tiếp nhận các nhiệm vụ thu hoạch yêu thú cũng như linh thảo, dược liệu vừa để đệ tử tiến hành thực chiến vừa lấy đó làm sản phẩm kinh doanh. Lợi cả đôi đường, công tử thấy sao??
Gióng ngẫm nghĩ những điều này, đệ tử ngoài từ luyện nâng cao thực lực cũng cần có kinh nghiệm thực chiến sinh tồn, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển:
- ý tưởng không tồi, nhưng chú ý phân phối nhiệm cho phù hợp với tu vi đệ tử và phần thưởng xứng đáng. Nhưng quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho đệ tử, đừng yêu cầu tiến vào quá sâu trong sơn mạnh, vào càng sâu yêu thú càng khó đối phó.
- ừm ngoài ra ngươi nên năng qua lại với Kim thị thương hội, Bình thị thương hội hợp tác cho tốt. Nếu được thuyết phục sát nhập vào Thiên Việt luôn xem sao, buôn có bạn bán có bè điều này hẳn ngươi rõ ràng?
Lý Thông đi bên cạnh suy nghĩ những điều công tử dặn, hai thương hội này tuy không phải lớn nhưng hoạt động đã lâu năm, hay đi lại giữa Thanh Khâu với Lam Nhiên hợp tác tốt thì có lợi không ít, nêú sát nhập được thì bớt được rất nhiều thời gian phát triển nhưng cái này không dễ, cần thời gian qua lại đưa đẩy xem sao?. Hắn liền đáp ứng:
- vâng, ta sẽ chú ý.. xử lý một cách thoả đáng nhất.
- tốt.
Mọi người đi dạo cũng được một lúc thì trời cũng đã nhá nhem, Gióng nhìn nhị nữ mặt mũi mới đầu còn tươi tỉnh giờ đã ỉu xìu liền cười nói:
- trời đã tối rồi, tối nay chúng ta cũng nên tìm nơi ăn uống một bữa ăn mừng cho thành công đầu tiên này. Lý đường chủ kiếm một cái tửu lâu to nhất đi.
Mọi người nghe Gióng nói vậy thì ai nấy cũng mừng rỡ. Tuy tu luyện đến cấp độ nào đấy, ăn uống đã không còn là điều quá quan trọng, nhưng ăn mừng vẫn là điều khiến người ta thích thú, nhất là với tên bợm rượu như Lý Thông. Hắn nhanh nhau đáp:
- tốt để ta dẫn đường, công tử đi lối này..
Lý Thông dẫn mọi người đi đi qua vài con phố rồi đến một tửu lâu lớn có tên là Vạn Thọ Lâu. Vì hôm nay diễn ra tuyển trạch nên tửu lâu đông hơn thường ngày, người ra người vào tấp nâp, tiếng ăn uống trò chuyện vui vẻ rôm rả.
Lý Thông dẫn đầu tiến vào khẽ gõ tay lên quầy nói với Tên chưởng quầy:
- Lão bản, cho ta một phòng sáu người. Rồi mang thức ăn ngon nhất ở đây lên, tiền nong không thành vấn đề nếu ngon ta thưởng thêm.
Lão bản thấy có khách hào phóng vì mừng rỡ, nhưng nghĩ đến hỏi phòng thì hơi ra vẻ có achút khó xử nói:
- vị khách nhân này, thật tiếc lâu chúng ta đã hết phòng riêng rồi, chỉ có bàn ở sảnh thôi. Không biết có được chăng??
Lý Thông nghe vậy liền quay lại đưa mắt hỏi ý kiến Gióng, thấy Gióng gật đầu thì nói:
- cũng được mang đồ ăn lên đi. Nhớ là đồ ngon nhất ở đây, không ngon không trả tiền nhớ chưa??
Chuyện đã ăn mừng thì phải ăn đồ ngon, hắn vốn là Đường chủ bảo đường mà, tiền hắn không thiếu ah. Nhất là hôm nay công tử khởi xướng nha, buông tay một chút cho có không khí.
Lão bản gọi tên tiểu nhị vào bếp chuẩn bị đồ rồi tính toán hỏi:
- khách nhân còn rượu thì sao?? Bản lâu có tất cả các loại rượu ngon nhất Làm Nhiên này.
Lý thông phất tay khẽ lắc đầu phất tay, đùa à lão tử là chùm trữ rượu có tiếng hạ giới đại Việt, Thiếu gì rượu ngon cần gì phải mất tiền uống những hàng lưu hành ở nơi này cho mất công.
- không cần, mang ra mấy thứ mà nữ hài thích ra là được.
Trưởng quầy nghe vậy mới để ý tới đoàn người có thêm mấy hài tử thì càng thêm hồ hởi vì hài tử thích ăn nhiều thứ:
- vâng sẽ có chuẩn bị ngay, khách quan xin chờ đợi trong giây lát, người đâu mau dẫn khách quan ra bàn.
- có ngay... Có ngay... Mời chư vị đại nhân...
Một gã tiểu nhị nghe tiếng gọi chạy tới nhiệt thành dẫn đường, Gióng và mọi người ngồi xuống ghế, trong giây phút chờ đợi đồ ăn liền trò chuyện đánh giá xung quanh đôi chút, đây là thói quen dù tới nơi đâu cũng nên nắm rõ địa hình đề phòng những chuyện bất thường có thể xảy ra.
Lý Thông tìm tòi lấy mấy vò rượu trong nhẫn trữ vật để ra bàn, rượu này là hắn tự cất chưa lâu nhưng thời gian ủ hắn nhờ công tử cất vào ủ trong Báo Thiên Tháp, để cho nhanh được uống vì rượu thường ở đây đối với hắn không quen với lại không vào tầm mắt hắn.
Gióng nhìn xung quanh đại sảnh, người ăn uống ở đây gần như chật kín. Hắc Tuyên hơi ghé vào tai gióng nói:
- công tử, ở đây cũng có cao thủ ah, thực lực không tệ.
Gióng nghe nói vậy thì hỏi:
- ở đâu??
Hắc Tuyên hơi đánh mắt về phía trong một góc đại sảnh, Gióng nhìn theo đó là một đám đông người đang xắc xí ngầu uống rượu. Trong đám đó có một gã to béo đang cục cằn lầu bầu chắc vì thua quá nhiều, tay cầm một thùng rượu lớn nốc liên tục rồi ợ lên từng tiếng.
Gã béo đầu hói tròn lông lốc, tóc xoăn và có hai hàng lông mày đỏ đồng màu, bộ râu dài đến bụng cùng màu được tết lại và cài bằng những vòng sắt, thân trên gã để trần để lộ một cái bụng lớn, trên người có sợi dây thừng cuốn vòng quanh, và các hình săm trắng dạng sóng nước, phong cách trang phục không dễ gặp.
Gióng gọi một tiểu nhị đến hỏi:
- đại ca, vị to béo kia là ai mà nhìn khác người thế?
Gã tiểu nhị nhìn Gióng, tuy Gióng còn nhỏ tuổi những cũng là khách nhân nên hắn cung kính nói:
- tiểu thiếu gia, đang hỏi gã bợm rượu kia ư? Hắn là người Tây Vực lưu lạc đến đây, đã ăn uống ở chỗ chúng ta mất hôm rồi. Cả ngày hắn chỉ uống rượu rồi gây gổ đánh lộn, may hắn còn trả tiền chứ nếu không chúng ta đã báo Thành chủ đuổi đi rồi.
Gióng nghe tiểu nhị trình bày với lời lẽ có chút không ưa tên khách nhân ồn ào đó lắm, Gióng nhìn gã bợm rượu này ngẫm nghĩ. Người tây vực sao??? Nghe nói Tây Vực ở khá xa Đông Vực giữa hai nơi được ngăn cách bởi đại hải, nhân loại ở đó có tu vi mạnh mẽ hơn người Đông Vực rất rất nhiều.
Trong sách mà phụ thân để lại trước đây Gióng cũng đã tìm hiểu qua về Tây, nơi đó các chủng loại nhân tộc và yêu thú không ít, nếu có cơ hội Gióng cũng muốn qua đó chiêm ngưỡng kiến thức một phen cho thoả mãn lòng tò mò của bản thân.