Mãi Mạc Huyền mới chịu "buông tha" cho Hắc Long, nàng ta ỉ ôi, khóc lóc đủ kiểu, làm như biệt li mấy ngàn năm vậy, nhìn thật thương tâm mà. Đến người ngoài như Thiên Ý còn thấy xót thương.
Haizz, đúng là tình si, chỉ khiến con người ta khổ thấu tâm can thôi.
Lễ hội hoa đăng ngày kia là tổ chức rồi, nên là Thiên Ý rất vui sướng, dù gì cũng là lễ hội đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời của nàng, chẳng biết sau này có còn cơ hội để ngắm những hoa đăng rực rỡ này nữa không.
Hắc Long chẳng hiểu đâu lại mất tăm từ sáng đến giờ, Mộc A thì cứ quẩn quanh bên nàng, lại sợ nàng bị hắn đưa đi đâu, đến tối mịt lại về.
"Mộc A, em có thấy tiểu Đào Đào đi đâu không?" Thiên Ý từ ngoài sân vọng tiếng vào hỏi, Mộc A đang sửa soạn lại chăn mền thì ló đầu ra trả lời "Tiểu thư để ý hắn làm gì, hắn là yêu quái gây hại đấy, kiểu gì thì kiểu sau này cũng sẽ đe dọa đến tính mạng của người."
Thiên Ý lắc đầu tỏ vẻ không mấy đồng ý, nếu Mộc A thấy hắn tốt với nàng cỡ nào, còn dẫn nàng đi hái hoa bỉ ngạn, dẫn nàng xuống Ma giới chơi, cho nàng tham quan sông Vong Xuyên, và đặc biệt nàng còn được nghe thêm câu chuyện tình lâm li, bi đát của hai vị thần tiên.
"Con rồng đen ấy không biết lại đi đâu rồi." Thiên Ý thở dài, não lòng vô cùng, nàng rõ ràng mua loại bánh ngon nhất huyện này để dành cho hắn, ấy vậy mà bóng dáng lại chẳng thấy đâu.
"Ban nãy, em có thấy hắn ở cùng với lão gia." Mộc A chưa kịp nói trọn vẹn câu thì liền bị Thiên Ý ngắt lời, điệu bộ có vẻ hoảng hồn, gấp gáp.
"Thật là! Sao em không nói sớm chứ?" Nàng vội vã vén váy, chạy nhanh đến chánh điện của cha, chỉ mong cha không làm khó hắn, chẳng lẽ cha phát hiện ra hắn ở cùng nàng bấy lâu nay nên đâm ra tức giận, đòi giết hắn. Như thế thì không được, con rồng đen ấy còn chưa đưa nàng đi ngắm hoa đăng mà, không thể để hắn chết dễ dàng vậy được.
Vừa đến trước cửa, Thiên Ý đã thấy cha mình ngồi nghiêm trang nhàn nhã nhấp miếng trà hoa cúc dịu nhẹ cho buổi nắng sớm.
"Cha..." Nàng vội vã lên tiếng, gương mặt thất thần lộ vẻ hấp tấp.
Đi vào vài bước nàng đã thấy Hắc Long ngồi gần đó, ngũ quan hắn vẫn lạnh lẽo, lạnh hơn cả băng, ngay cả tiếng cười hằng ngày cũng không thấy.
Đôi chân có chút chần chừ, nàng đi vào đảo mắt nhìn hắn vài khắc rồi tiến đến chỗ Trần Nhậm.
Trần Nhậm đặt tách trà xuống rồi vui vẻ tiếp lời "Con gái sao hôm nay có nhã hứng đến đây vậy?"
Thiên Ý cười khuấy lên rồi chạy lại xoa bóp vai cho cha "Cha à, con gái lớn đến báo hiếu thôi."
Trần Nhậm phá lên cười, bàn tay già nhăn nheo vỗ vỗ tay nàng "Chỉ cần thấy con mỗi ngày cười đùa, sống vui vẻ là đã báo hiếu cho lão già này rồi."
Ánh mắt Hắc Long vội dời lên người Thiên Ý, hắn dường như muốn ám chỉ điều gì nhưng rồi lại thôi.
Đột nhiên không khí trở nên căng thẳng bất chợt, sự im ắng đến đáng sợ, chỉ còn nghe tiếng chim hót ngoài vườn, tiếng gió hiu hắt đến tĩnh lặng và đặc biệt tiếng tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài của Thiên Ý.
Nãy giờ yên ắng quá nên lão gia đành phải cất tiếng "Cha nghe nói, con đã cứu Hắc Long khi cậu ấy bị thương."
Trần Nhậm từ lúc Thiên Ý hoảng hốt chạy vào đây là biết nàng đến vì chuyện gì rồi, chỉ là muốn chờ xem nàng sẽ cứu hắn như thế nào thôi.
Thiên Ý có phần giật mình, phần kia hoảng hồn lắp bắp đáp "Vâng, thưa cha. Con thấy Hắc Long bị thương nặng nên thương tình cứu giúp, hắn cũng giúp con rất nhiều, con và hắn là bằng hữu tốt của nhau thôi, cho nên...cho nên cha đừng hiểu lầm..."
Hắc Long ngồi nãy giờ cuối cùng cũng có một chút cử động, chỉ là việc hắn nhếch cái môi mỏng lên cười khiến nàng vô cùng khó chịu, hắn cười vì cái gì chứ, thời khắc nước sôi lửa bỏng vậy mà còn cười được, đúng là con yêu quái kì quặc mà.
"Chuyện đó ta cũng nghe Hắc Long kể rồi, con không cần phải lo lắng như thế, cha đâu có làm gì đâu, không đánh, không giết." Đứa con gái này là ông chăm sóc từ nhỏ cho đến giờ, chỉ một biểu hiện của nó thôi cũng đủ khiến ông đoán được nó đang buồn sầu, đang vui vẻ, đang tức giận hay đang sợ hãi mà, việc gì phải che dấu.
"Vâng, là con gái nông nổi, không báo cho cha biết sớm, tội này xin mình con chịu, những người khác vô can."
Nàng chạy lại trước mặt Trần Nhậm, nhẹ nhàng quỳ gối xuống thỉnh tội.
Hắc Long nhịn cười không nổi vì hành động ngốc nghếch của nàng bèn lên tiếng giải oan.
"Trần tướng quân, lời vừa rồi của ngài chắc Hắc Long không dám nhận rồi, Hắc Long vốn dĩ chỉ là một kẻ phiêu bạt khắp nơi, không muốn bị gò bó ở nơi triều đình và cũng chẳng muốn quan tâm đến triều chính."
Thiên Ý có hơi hoang mang, bọn họ đang nói gì vậy?
Trần Nhậm phá lên cười lớn rồi vỗ tay, tiếng vỗ vang vọng khắp không gian, Thiên Ý ban đầu có hơi hoang giờ mới vỡ lẽ ra...thì ra hai người bọn họ...
"Cha, rốt cuộc chuyện này là..?" Nàng cứ như người tối cổ vậy, không phải hôm nay cha đưa Hắc Long ra xử tội sao?
"Ta thấy Hắc Long rất là có tiền đồ, có chí lớn, chẳng qua là ban nãy ta với hắn có trao đổi về một số cách đánh trận, không ngờ hắn ta còn hiểu biết hơn cha nữa." Trần Nhậm hết mực khen ngợi, ban nãy ông có bày ra một sơ đồ đánh trận muốn thử tài hắn một tí, ai ngờ tài năng thao lược của hắn lại đỉnh đến như vậy.
Thiên Ý cười khinh thầm nghĩ trong bụng "Kể ra tài giỏi, dù gì cũng sống đến 9 vạn năm, không giỏi sao được?"
"Trần tướng quân quá khen rồi, ta chỉ là nhất thời giải được trận đánh đó thôi, tài thao lược sao dám so sánh với ngài đây." Hắn chấp tay, điệu bộ có vẻ khiêm tốn nói.
Trần Nhậm đã sống đến ngần tuổi này rồi, cũng gọi là cái độ gần đất xa trời, ấy vậy mà vẫn chưa gặp được nhân tài nào như thế này cả, quả đúng là ngàn năm có một, bái phục, bái phục.
"Cha à, cha kiếm được nhân tài là nhờ con gái đấy." Nàng bắt đầu kể lể công lao to lớn. Trần Nhậm cười lớn rồi vỗ vỗ tay Thiên Ý ngợi ca, tán thưởng.
Trưa đó, Trần Nhậm mở tiệc để chiêu đãi Hắc Long, hắn cũng chẳng ngại ngần gì từ chối, nào là sơn hào hải vị bày ra khắp nơi, chẳng thiếu thứ gì, lâu lắm rồi lão gia này mới có dịp ăn uống linh đình như vậy. Còn về Hắc Long cũng chẳng phải lẩn tránh ánh mắt của kẻ ra, người vào nữa, hắn thoải mái đi lại, chẳng phải sống trong phủ của nàng nữa, Trần Nhậm đích thân chỉ đạo người hầu dọn phòng cho hắn, cả đời Trần Nhậm nổi danh liêm khiết, rất quý trọng nhân tài nên hiếm khi thấy ông cười nhiều như thế.
Thay vì cứ ngày đêm rầu lo về đứa con gái với lời tiên tri chỉ sống đến năm 20 tuổi của một vị cao tăng đắc đạo, ngài nói xong biến mất trong làn gió, kể từ đó chẳng ai thấy ngài nữa.
Thiên Ý thì càng lớn càng hiểu chuyện, đáng lẽ ra nàng phải vào cung ứng tuyển làm phi nhưng do sức khỏe yếu ớt nên đâm ra được miễn.
Cha nàng vừa mừng vừa lo, mừng vì con gái mãi ở bên cạnh, còn lo về việc ông phải nhìn đứa con gái này ra đi trước mặt ông, chẳng lẽ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ông trời thật chẳng công bằng mà.
Nay Thiên Ý có thể kiếm được nam nhân nó thích kể ra ông cũng an lòng được 7, 8 phần. Ngay từ đầu ông gặp Hắc Long đã có một cảm giác gì đó rất ưng thuận rồi, chỉ tiếc là không biết ý cậu ta đối với con gái mình như thế nào nữa.
"Này, làm gì đần người ra thế?" Thiên Ý từ phía sau vỗ mạnh vào vai hắn. Hắn chỉ nhếch mày nhìn rồi chẳng thèm trả lời.
Nàng vui vẻ ngồi xuống, thì ra nãy giờ hắn trốn ra đây để ngắm cảnh. Kể ra tên này cũng có mắt nhìn, phong cảnh thì hữu tình, đằng trước là con sông thơ mộng, tiếng nước chảy róc rách dịu êm hòa cùng tiếng gió vi vu rất đậm chất thơ tình, phía xa xa là hàng trúc xanh mướt rì rào cùng vài đọt gió lướt nhẹ thật đúng là nơi để tĩnh tâm mà.
"Ngươi đang nghĩ gì thế?" Thiên Ý cười hỏi.
"Chỉ là chút chuyện phiếm chẳng đáng quan tâm." Hắc Long đáp, ánh mắt có chút chuyển dời.
"Ngươi sắp thoát khỏi ta chắc vui lắm, mai là ngày diễn ra lễ rồi, từ ngày có ngươi đến đây bầu bạn với ta, ta rất vui, chỉ là những tháng ngày qua là ta ép ngươi ở lại với, có phải ngươi có chút không bằng lòng?"
Đột ngột trên mặt nước có đàn cá lội trông rất vui mắt, nàng nhìn qua phía hắn, quả nhiên là do hắn làm.
"Ta thì lại nhận ra nữ nhi trên phàm trần rất thích động chạm vào nam nhi xa lạ, lại còn tự tiện nhặt về chăm sóc nó nữa, quả là kì lạ."
Quả nhiên Thiên Ý đã "xị" cái mặt xinh đẹp của nàng xuống, hắn đang đánh đồng nàng với kĩ nữ sao.
"Hôm đó là ta nhặt ngươi về với bộ dạng một đứa trẻ, ai ngờ ngươi lại là tên yêu quái to lớn thế này, quả là lão gia gia ta sai lầm rồi." Thiên Ý nhanh chóng hóa lão gia gia, thở dài phiền muộn.
"Ngươi có từng hối hận vì đã cứu ta không? Nếu như ta là một kẻ có ân báo oán thì sao?" Hắc Long nheo mày hỏi, lòng hắn cũng đang rối bời chẳng hiểu bản thân muốn gì.
Thiên Ý im lặng một hồi rồi đáp "Chẳng bao giờ ta thấy hối hận cả, Phật có dạy cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, không phải ngươi rất tốt với ta sao? Còn dẫn ta đi hái hoa bỉ ngạn, tham quan Ma giới nữa."
"Ta trong mắt ngươi chỉ có vậy thôi sao? Còn có đọng lại gì nữa không?" Giọng hắn trầm trầm, lại âm ấm, giống như đang rất nghiêm túc, nàng chỉ ngẩn ngơ rốt cuộc hắn muốn đang ám chỉ điều gì.
"Ta...ta thấy ngươi rất bản lĩnh, lại xuất chúng, với cả...cả..." Nàng lắp bắp một hồi, nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc chẳng biết mình nói gì.
Hắc Long có vẻ khó chịu, hắn cau mày lên tiếng gọi "Thiên Ý"