Mấy ngày chờ đợi được mặc áo cô dâu trắng tinh khôi để lên xe hoa với Mạnh diễn ra trong tâm trạng hồi hộp và cả… mòn mỏi của Linh.
Tại sao lại như vậy? Thì là vì Mạnh còn mải bận việc, mải bận linh tỉnh linh tinh nên không có phút giây nào ở bên Linh cả.
Linh ấm ức lắm nhưng cũng đành chịu, thôi thì cứ được lấy Mạnh là tốt lắm rồi. Mạnh tránh Linh mãi được chắc? Lại còn sợi dây níu kéo giữa hai vợ chồng đang ngày một lớn dần trong Linh nữa. Linh vẫn cứ là hạnh phúc lắm, dù nhiều lúc cơn ốm nghén làm Linh hận Tùng kinh khủng khiếp. Cớ sao chỉ là mang thai thôi mà Linh lúc nào cũng muốn ói, người cứ như say sóng… Rõ là mệt, ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc, thế này thì Linh làm sao mà làm cô dâu xinh đẹp của Mạnh được chứ? Linh hậm hực tức tối khi nhà may Kim Liên gọi điện báo Linh đến thử chiếc váy cưới được làm gấp rút cho kịp với đám cưới của cô dâu. Linh cũng còn bực vụ này lắm ấy, tại là Mạnh đâu có quan tâm gì đến váy cưới của Linh, dù Linh đã yêu cầu Mạnh đưa Linh đi chọn. Cuối cùng, Linh đành gọi cứu viện từ bà Thanh Thủy để hai mẹ con cùng đi sắm sửa vậy.
Lại nói về bà Thanh Thủy và ông Duy Khôi, hai vị phụ huynh đáng kính bên nhà Mạnh.
Chắc hẳn hai người đã rất sốc khi Mạnh thông báo đơn giản trong bữa ăn, cô dâu trong ngày cưới sẽ là chị gái song sinh của Nhi, Bảo Linh, bởi Linh đang mang thai con của anh. Nhưng, phản ứng của họ thì hoàn toàn khác với bố mẹ Linh Nhi.
Bà Thủy bực thằng quý tử thì bực thật, nhưng nghe đến đứa cháu trong bụng Linh mà mặt bà sáng bừng rạng rỡ. Ôi vậy là bà sắp có cháu bế rồi sao, vui, vui quá đi ấy chứ. Con dâu bà là con chị hay con em mà chẳng được, quan trọng là bà sắp có đứa cháu. Ngay sau bữa ăn bà liền sang nhà Linh để được gặp đứa con dâu tương lai cùng đứa cháu còn trong bụng. Bà cứ âu yếm ngắm nhìn con bé xinh đẹp bẽn lẽn mà xanh xao vì ốm nghén đứa cháu của bà. Thương con bé quá, gầy rộc cả ra rồi… Mà có ốm nghén thế nào vẫn cứ xinh đẹp lắm, có khi còn duyên dáng hơn con Nhi ấy chứ, chả trách thằng con bà bỏ con Nhi mà đến với nó. Đàn ông mà, bà chẳng lạ gì, dù thằng Mạnh chẳng được cái đức tính thủy chung sắt son như một mà bà tin tưởng hoàn toàn ở ông chồng đẹp mã của bà, nhưng thế cũng có làm sao?
Ông Khôi chỉ im lặng. Ông có chút thất vọng về thằng con trai. Bao lâu nay ông dạy dỗ nó trưởng thành, nhất định có thế nào cũng phải làm một đấng mày râu quân tử, vậy mà cuối cùng nó phản bội con gái nhà người ta thế này đây. Ông đau. Ông cũng cảm thấy có lỗi với con bé Nhi hiền lành đơn thuần. Tội nghiệp con bé, chắc nó buồn lắm…
Linh chính thức trở thành con dâu tương lai nhà ông Khôi bà Thủy như thế đó.
Bố mẹ Linh cũng nhẹ nhõm phần nào trước thái độ vồ vập quý hóa của bà Thủy dành cho Linh. Thôi thì con dại cái mang, giờ nhà thằng Mạnh cũng tử tế với con bé thế, cô chú cũng mừng cho nó. Chỉ là cô chú cũng thắc mắc, thằng Mạnh bận gì mà chả lúc nào thấy cái mặt nó thế không biết, con Linh mang thai nghén lên nghén xuống mà chẳng thấy thằng Mạnh để tâm. Không biết rồi đời con Linh sẽ ra sao chứ cô chú lo cho nó lắm, được chồng yêu thương mới là điều quan trọng nhất, nếu không có được tình yêu từ người chồng thì mọi điều khác có tốt đến mấy cũng chỉ là vô nghĩa… Mà thằng Mạnh… có lẽ nó chỉ vì trách nhiệm với cái thai thì phải, chỉ cần nhìn qua cô chú cũng hiểu rồi, cô chú cũng chỉ biết thở dài mà thôi…
Cô chú nghe Mạnh nói Nhi được công ty cử đi công tác nước ngoài thì cũng nghe vậy, có lẽ con bé buồn lắm, người yêu phản bội lại còn với chính chị gái mình, cô chú thương Nhi đến thắt lòng, thôi nó cứ đi đâu cho khuất mắt rồi có lẽ thời gian cũng sẽ làm cho nó nguôi ngoai.
Mọi thứ vốn được chuẩn bị cho đám cưới của Mạnh và Nhi, thế nên có khác thì cũng chỉ cần thay tên cô dâu là đủ. Khách mời bên chú rể thì vẫn vậy, còn bên cô dâu, Linh chỉ cần báo hủy đám cưới cho mấy người bạn của Nhi, vốn cũng không nhiều, còn thì Linh ngay lập tức thông báo với đám bạn của Linh trong lớp đại học ngày nào. Khỏi phải nói, lũ bạn đại học của Linh phấn khởi bừng bừng, quyết tâm đến dự để chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc một thời ở lớp K58 Quản trị Kinh doanh của đôi bạn trẻ.
Linh háo hức là thế, vậy còn Mạnh thì sao? Mạnh bận gì mà không thể đến với Linh dù chỉ một phút? Câu trả lời rất đơn giản: Mạnh mải miết tìm kiếm Nhi khắp mọi nơi. Lòng Mạnh lúc nào cũng nóng như lửa đốt. Nhi đang ở đâu? Hắn có thể giấu Nhi ở đâu giữa trời đất bao la này?
Mạnh hoàn toàn mất dấu Nhi, dù ở khu vực miền Bắc này, Mạnh không hề thiếu người giúp anh tìm kiếm. Nhưng, mọi nỗ lực tìm kiếm Nhi đều vô ích. Lúc nào khuôn mặt Mạnh cũng là nỗi căng thẳng, gương mặt tăm tối u sầu của Mạnh làm ông Khôi bà Thủy chỉ biết nhăn mặt nhíu mày. Sắp cưới đến nơi rồi mà nó còn lo lắng cái gì nữa thế không biết?
Mạnh đương nhiên không bỏ qua những nơi Tùng có nhiều khả năng xuất hiện, trong đó có miền quê của Tùng thuộc miền Trung nắng gió, vùng đất sinh ra ông Huy Hoàng, nơi ông có mối tình đầu sâu đậm với mẹ của Tùng, chỉ là ông đành phải phụ bà vì bà chẳng thể cho ông cơ ngơi Huy Phát lừng lẫy một thời như mẹ cô Ngọc Huệ mà thôi.
*****
Suốt mấy ngày đó, Nhi cũng dần quen hơn với cách đối xử dịu dàng của Tùng. Anh ta có thể đáng sợ, nhưng có lẽ đúng là anh ta yêu Nhi, Nhi đã không còn nghi ngờ về điều này. Thế nên, trước một người yêu thương mình, Nhi cũng dần bớt cảnh giác với Tùng.
Tùng chăm sóc Nhi từng chút. Biết Nhi sợ, nên ngoài những lúc nấu cơm cho Nhi và nhìn Nhi ăn, Tùng để Nhi một mình trong phòng cùng một vài cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, thứ mà Nhi chẳng hề thích nhưng cũng đành đọc để giết thời gian vậy. Lúc Nhi ngủ, anh ta đã ngồi bên cạnh Nhi tự lúc nào làm Nhi giật thót mình khi vừa mở mắt đã thấy ánh mắt si mê âu yếm của anh ta, thi thoảng là những cái vuốt ve nhè nhẹ như kiềm chế tình cảm trong lòng anh ta làm Nhi nổi da gà. Nhi ngạc nhiên trước những gì anh ta đối xử với Nhi, có lẽ chuyện đúng như anh ta nói, anh ta yêu Linh là vì… yêu Nhi, dù Nhi đỏ mặt khi nghĩ vậy.
Một buổi sáng đẹp trời, sau khi Nhi bị Tùng giam giữ ba ngày, tức ngày cưới của Mạnh và Linh, hay là ngày hạnh phúc của Nhi lúc trước, đám cưới xa hoa của Mạnh và Linh đã diễn ra, không có nhiều bất ngờ hay thắc mắc với bất cứ ai đến dự. Chỉ là, gương mặt chú rể dường như không một cảm xúc là điều duy nhất khiến những người tinh ý ở đó nhíu mày.
Nhi đang thơ thẩn nghĩ về Mạnh, không biết Mạnh thế nào, lo cho Nhi ra sao… Nhi lúc nào cũng nhớ Mạnh, nỗi nhớ ấy trong Nhi mỗi lúc một cồn cào. Lẽ ra… lẽ ra hôm nay, Nhi sẽ được là cô dâu của Mạnh, dù Nhi không hoàn toàn vui vẻ khi lên xe hoa với Mạnh, nhưng trong sâu thẳm, Nhi thực sự hạnh phúc. Vậy mà… Nhi chỉ biết thở dài.
Nhi nghĩ miên man rồi giật mình nhìn ra cửa, Tùng vừa bước vào, gương mặt anh ta có vẻ không được vui.
– Anh báo cho em một tin. Hôm nay là đám cưới của Mạnh và Linh. Anh cũng rất bất ngờ về điều này.
Đám cưới của Mạnh và Linh?
Nhi mở to mắt sững sờ. Một giọt nước mắt dần lăn trên má.
Có lẽ nào, đám cưới của Nhi đã được thay bằng Linh? Không lẽ, thiếu Nhi thì Mạnh còn Linh, cũng như đêm hôm đó ở hồ Quan Sơn vậy?
Không, Nhi không tin. Mạnh yêu Nhi lắm mà, có lẽ nào Mạnh lại hành động thế? Chuyện với Linh vốn chỉ là sai lầm bồng bột của Mạnh thôi không phải sao? Dù Nhi không hề muốn Mạnh bỏ rơi đứa con, nhưng nếu Mạnh chỉ muốn lấy Nhi thôi thì trên tất cả trái tim Nhi vẫn chấp nhận kia mà.
Nhi ngơ ngác hỏi lại Tùng, lòng Nhi vẫn cứ mong điều Tùng vừa nói chỉ là nhầm lẫn.
– Anh có nghe nhầm không anh Tùng?
Tùng cụp mắt xuống rồi đến ngồi cạnh Nhi an ủi. Có vẻ Tùng cũng rất thông cảm với tâm trạng của Nhi lúc này.
– Anh không nhầm Nhi ạ. Người ở công ty đã gọi cho anh. Em cũng hiểu Mạnh mà, đêm đó Mạnh và Linh… Anh cũng buồn lắm chứ. Dù là không yêu Linh nhưng cảm giác bị phản bội có ai vui cho được.
– Không… Mạnh… Mạnh muốn lấy em mà… em không tin…
Nhi lắc đầu, nước mắt cứ thế thi nhau chảy. Trái tim Nhi đang đau, nó đang chảy máu. Nhi đau, đau không sao chịu được. Mạnh lấy người khác. Mạnh lấy Linh. Tại sao? Tại sao Mạnh lại quyết định như vậy sau khi Nhi thuyết phục Mạnh hết cách, để rồi cuối cùng Nhi lại thuyết phục được chính mình cứ thả lỏng bản thân hạnh phúc bên Mạnh. Vậy mà… lúc này đây, một lần nữa Nhi lại phải chấp nhận rời xa Mạnh.
Nhưng, lý trí cũng đang an ủi Nhi, không phải mọi chuyện như vậy là tốt nhất sao? Mạnh cần chịu trách nhiệm, đứa cháu Nhi cần cha, chị gái Nhi cần chồng, gia đình Nhi cần danh dự. Mọi chuyện diễn ra như vậy là đã chu toàn. Tất cả đều có được hạnh phúc. Chỉ cần Nhi quên hết tất cả, chỉ cần vậy là đủ… Hạnh phúc của Nhi có là gì khi nó có thể đổi được bao nhiêu niềm vui từ những người Nhi yêu thương nhất. Nhi cũng đã chấp nhận, đã muốn chịu đựng, đã muốn từ bỏ Mạnh, không phải vậy sao?
Nhi biết chứ, nhưng sao Nhi vẫn cứ đớn đau, vẫn cứ khốn khổ. Mạnh… Mạnh của Nhi, anh đã thực sự không còn là của Nhi rồi…