Suốt cả chiều rồi tối hôm đó, Mạnh chờ Nhi dưới nhà nhưng Nhi không xuống gặp.
Bố mẹ Nhi đoán chắc hai đứa giận dỗi gì nhau thôi, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà, thế nên cô chú cũng chỉ cười cười, trong lòng có chút thương xót nhìn Mạnh mặt mũi xám xịt, nét mặt căng thẳng, không nói một lời, ngồi lặng ở sô pha. Mấy tuần qua Mạnh chăm chút Nhi thế nào cô chú đã thấy cả, cô chú cũng đã quý Mạnh tự lúc nào. Cái thằng vừa đẹp trai vừa có điều kiện lại còn cưng con Nhi hơn trứng mỏng, con Nhi còn dỗi dằn gì nó nữa chứ.
Nhi cáo mệt nên đến cuối giờ chiều cũng không xuống nấu nướng như mọi ngày.
Linh xuống bếp chuẩn bị bữa tối cùng mẹ, liếc qua phòng khách thấy Mạnh ngồi đó chờ Nhi, Linh bực mình nhưng trong lòng cũng rộn lên niềm vui khó tả vì được gần Mạnh. Chỉ cần lấy được Mạnh thôi, chắc chắn thời gian sẽ làm Mạnh cảm động vì tình yêu của Linh, Linh tin vào điều đó, con người chứ có phải sắt đá đâu mà không thể mềm lòng.
Bày biện mâm cơm xong đâu đấy, cô Lan bước ra rồi mỉm cười nói với Mạnh.
– Mạnh vào ăn tối đi con, kệ con Nhi, nó được chiều quá sinh hư ấy mà.
– Cả nhà cứ ăn đi ạ, con không thấy đói.
Mạnh trả lời một câu rồi lại chìm trong im lặng, đôi mắt anh xám xịt. Thấy vậy, Linh bước ra kéo tay Mạnh.
– Thế sao được hả Mạnh? Mạnh vào ăn cơm cho nóng, hình như từ trưa đến giờ Mạnh chưa ăn gì.
Mặt Mạnh càng đen kịt lại khi Linh cứ cố kéo Mạnh lên. Đương nhiên Linh làm sao kéo nổi Mạnh, nên là Mạnh vẫn ngồi nguyên. Mạnh không muốn bố mẹ Nhi biết chuyện vào lúc này nên không phản ứng gì với Linh. Ai dè, Linh thì thào vào tai Mạnh:
– Anh không muốn em nói hết mọi chuyện với bố mẹ thì vào ăn đi!
– …
Nghe xong, Mạnh tức giận đến mức không thể kìm chế nổi mà gạt mạnh tay Linh ra làm Linh suýt ngã nhào. Linh tròn mắt nhìn Mạnh như muốn khóc. Linh bực lắm nhưng cũng đành hậm hực bỏ vào, Linh dọa Mạnh vậy thôi chứ Linh cũng chưa dám làm kinh động đến bố mẹ.
Cô Lan chú Hải thấy Mạnh phản ứng vậy khi Linh đã nhiệt tình mời mọc thì cũng thôi.
Bỗng, Nhi từ trên gác đi xuống. Gương mặt Nhi vô hồn, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều làm Nhi trông vô cùng mỏi mệt. Vừa ngước thấy Nhi, mắt Mạnh sáng bừng. Nhi đau đớn khi lại được nhìn thấy ánh mắt bừng sáng ấy của Mạnh mỗi khi anh gặp cô. Nhi sắp phải ép buộc Mạnh chịu trách nhiệm với sai lầm của Mạnh, sắp phải ép buộc Mạnh rời xa cô sao? Nhi nuốt nước mắt rồi nói với Mạnh.
– Anh gặp tôi một lát, tôi muốn nói chuyện.
Mạnh theo Nhi lên phòng rồi ngồi xuống cạnh Nhi. Nhi lạnh lùng nói.
– Chuyện đã như vậy, anh tính thế nào?
– Không thế nào cả. Anh không liên quan đến cái thai trong bụng Linh.
Nhi thở dài rồi nhắm mắt lại. Không liên quan? Mạnh gạt bỏ trách nhiệm đơn giản thế sao?
– Nếu anh không chịu trách nhiệm, tôi… tôi sẽ chết cho anh xem.
Nhi đỏ mặt khi muốn dùng tính mạng của mình để đe dọa Mạnh. Nhưng đúng là Nhi cũng chẳng có cách nào khác để ép buộc Mạnh cả.
Mạnh không có phản ứng, anh đưa hai tay lên bả vai Nhi, ép Nhi nhìn thẳng mình.
– Tại sao em không chịu tin anh? Em có biết nếu muốn chứng minh anh không phải cha của đứa bé thì có rất nhiều cách không?
– Tôi…
– Nhi, em cần phải tin anh. Linh đang mang thai là thật, nhưng đứa bé không phải con anh.
Nhi tròn mắt nhìn Mạnh nghi ngờ. Đúng là muốn xác định huyết thống là việc không khó với y học bây giờ. Vậy là… Mạnh không phải cha của đứa bé sao? Nhi có thể nào tin Mạnh không?
– Tôi…
Mạnh ôm Nhi vào lòng. Nhi… Nhi không biết phải sao nữa. Nhi tin Mạnh thì còn Linh, không lẽ Linh cố tình dồn ép Mạnh chịu trách nhiệm cho đêm hôm đó với cái thai của người khác, hay thậm chí… còn kinh khủng hơn, là chuyện đúng như Mạnh nói, Mạnh bị đánh thuốc mê? Nhi biết tin ai đây? Nhi ngơ ngác hỏi Mạnh.
– Vậy… đứa bé… đứa bé… là của ai?
– Chắc chắn Linh biết. Rất có thể nó là của Hoàng Tùng.
– Nó là con của anh Tùng sao? Tại sao chị Linh lại không yêu cầu anh Tùng chịu trách nhiệm chứ?
Mạnh thở dài.
– Em biết Linh yêu anh đúng không? Có thể Linh muốn dùng cái thai của Tùng để ép buộc anh.
– Em… chẳng lẽ lại thế… chị Linh… không…
Nhi sốc quá, mặt Nhi trắng bệch, nước mắt Nhi không ngừng rơi. Nhi lắc đầu nguầy nguậy. Chị Linh của Nhi, người chị mà Nhi yêu thương nhất… không lẽ chị Linh nỡ làm vậy với Nhi sao?
Mạnh đau đớn khi Nhi phải chịu những cảm xúc này, anh không biết làm gì khác ngoài việc ôm lấy Nhi vỗ về. Thương Nhi quá, sống mũi anh cay cay.
Một lúc lâu sau Nhi cũng trấn tĩnh lại. Ngay lúc này Nhi thực sự chưa biết tin ai cả. Nhi đẩy Mạnh ra rồi nói.
– Anh Mạnh, em cần có thời gian bình tâm trở lại. Anh có thể để em một mình không?
– Em cứ nghỉ ngơi đi, tạm thời không cần đi làm. Anh về đây.
Mạnh khẽ vuốt tóc Nhi, lau nước mắt cho Nhi rồi bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Dù thế nào tối nay Mạnh cũng đã thuyết phục được Nhi tin anh, dù chỉ một chút thôi cũng được, Mạnh khẽ thở phào, lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.