Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/truyenyy.mobi/wp-includes/functions.php on line 6114
LÀM TẤT CẢ CŨNG CHỈ VÌ YÊU ANH - Chương 17 : truyenyy.mobi

LÀM TẤT CẢ CŨNG CHỈ VÌ YÊU ANH

Chương 17




Mấy ngày tiếp theo cô liên tục bị ả ta mắng chửi nhưng cô cũng vẫn không nói gì, cho tới ngày hôm nay cô ta dẫn một người bạn của cô ta về. Cô bên trong bếp nghe tiếng động t" thì chạy ra

" Còn đứng đó làm gì, không mau mang chậu nước lên cho tôi rửa chân " Ả ta ra lệnh cho cô

" Đây chắc là thiếu phu nhân nhỉ, nhìn cũng xinh đấy " Gả đàng ông đó nhìn cô bằng ánh mắt thèm khác

Cô sợ hãi né tránh ánh mặt của gả, đi vào bên trong lấy nước rửa chân cho cô ta. Hai người họ ngồi bên ngoài nói cười, lúc sau cô bưng nước ra

" Á cô làm gì vậy hả? Tính phỏng chết tôi à " Cô ta nói xong đạp cô một cái, cô ngã ra sàn nhà

Cô chóng tay đứng dậy phía dưới bụng có chút đau, dì Mai lúc này vừa đi chợ về. Thấy cô té liền chạy tới đỡ cô, thấy cô lắc đầu tỏ ý không sao nên bà cũng yên tâm

" Mau cút đi " Ả ta xua xua tay nói

Cô lặng thinh vào trong bếp với dì Mai, gả ta nhìn cô từ trên xuống dưới. Xong quay qua ả nói" Này, cô ta nhìn rất được. Hay là.... "

Nói tới đây ả ta liền hiểu ý, nhìn gả gật đầu. Cô bên trong bếp chẳng hay biết là sắp có chuyện sảy ra với mình

" Dì lên phòng dọn dẹp giúp con, chỗ rau này con làm giúp dì nha " Bà nhìn cô nhẹ nhàng nói

" Dạ, dì cứ đi đi. Ở đây để con làm cho " Cô mỉm cười nhìn bà

Bà gật đầu đi lên phòng cô dọn dẹp, gả ta thấy bà đã đi nên mới tiến vào trong. Cô đứng xoay lưng vào nên không biết gả ta đang tới gần mình, tới khi cô quay lại thì thấy gả đứng nhìn cô cười dâm đãng cùng với ánh mắt thèm khát

" Anh....anh vào đây làm gì " Cô giật mình nhìn gả lấp bấp

" Người đẹp ở với anh đây một đêm, em muốn bao nhiêu tiền cũng được " Gả ta vuốt mặt cô

Cô quay đầu đi né tránh, tay đẩy gả ta ra nhưng sức cô làm sao lại gả ta. Cô la lên thì đúng lúc này một người đàn ông từ ngoài của đi vào, sắt mặt lạnh ngắt cả người toả ra sát khí

" Này, anh là ai mà lại tự tiện vào đây như vậy. Có viết đây là đâu không " Ả ta đứng dậy nói

Thuộc hạ bên cạnh anh ta lúc này nhìn sang ả, làm ả bất động chẳng nói được câu gì. Kính Nhạc Ngôn quét mặt xuống nhà bếp, nhìn thấy cô hai tay chóng cự nước mắt chảy dài

Nhạc Ngôn tức giận đi tới nắm đầu gả ta thảy mạnh vào tường khiến hắn đầu óc quay cuồng, có cả chảy máu. Nhạc Ngôn bước tới chỗ cô, một tay bế cô lên đi ra khỏi đó. Vừa đi tới chân cầu thang thì bà đi xuống

" Cậu...cậu là ai?? Sao lại..... " Còn chưa để bà nói hết câu thuộc hạ của anh nói

" Xin bác đừng lo, thiếu gia chúng tôi sẽ không làm hại cô ấy " Để lại cho bà một câu rồi cũng đi ra khỏi đó

Nhạc Ngôn đưa cô ra xe thì cô đã ngủ mất rồi, anh đưa cô về Kính gia. Đặt cô nhẹ nhàng lên giường rồi gọi bác sĩ tới khám cho cô, chưa đầy năm phút bác sĩ đã có mặt. Anh đợi một lúc thì vị bác sĩ đó ra ngoài nói với anh

" Thưa thiếu gia, vị tiểu thư kia không sao chỉ là bị động thai nhẹ mà thôi. Chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là được, đặt biệt đừng để cho tiểu thư làm việc nặng " Ông nói xong thì cuối đầu ra về, thật hiếm khi thiếu gia lại lo lắng cho một người phụ nữ như vậyNhạc Ngôn nghe nói cô mang thai thì thất thần đi vào phòng, nhìn cô một hồi rồi cười khổ. Người con gái anh yêu không những lấy chồng mà bây giờ còn mang thai, anh có phải đến quá chậm hay không mới không có được cô ấy

" Anh là??? " Cô lờ mờ tỉnh dậy thấy Nhạc Ngôn thì hoảng hồn vội lấy chăn che mình lại

" Em không nhớ tôi sao?? Tôi là người hôm đó ở nhà hàng làm quen với em đây " Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chấn an cô

Cô ngây ngốc nghĩ một hồi lâu cũng nhớ ra anh, cô nhìn quanh căn phòng giật mình hỏi anh

" Đây là nhà anh sao?? "

Nhạc Ngôn không nói gì chỉ nhìn cô gật đầu, cô gái này vẫn như trước. Vẫn ngây thơ như vậy

" Tôi làm phiền anh rồi, bây giờ tôi phải về đây " Cô định đứng dậy thì Nhạc Ngôn ấn cô ngồi xuống

" Em ở yên đây, nếu bây giờ em về không phải là tự chui đầu đi chết sao?? Em không nghĩ cho em cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ chứ " Nhạc Ngôn nheo mắt nhìn cô

" Nhưng mà chuyện này.... "

Chuyện anh nói rất có lý, nhưng nếu ở đây e là không ổn một tí nào cả. Hạo Phong mà biết thì hậu quả khó lường

Nhạc Ngôn như biết được cô nghĩ gì, ôn nhu xoa đầu cô

" Đừng lo tôi sẽ giấu chuyện này giúp em, sẽ không để cho ai biết chuyện em ở chỗ tôi đâu. Cứ yên tâm ở đây, khi nào chồng em về thì em hẵn về "

Cô nhìn anh nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu, anh nhìn dáng vẻ này mà phì cười. Nha đầu ngốc này thật đáng yêu

Từ khi cô nhận lời ở lại nhà anh, thì anh không thèm tới công ti chỉ kêu trợ lý đem tài liệu tới nhà cho anh. Thời gian rảnh anh đều chơi với cô, chọc cô cười. Cô biết anh thích cô, anh rất tốt với cô. Chỉ tiết là anh và cô gặp nhau quá muộn, nên chỉ có thể làm anh em mà thôi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.