Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/truyenyy.mobi/wp-includes/functions.php on line 6114
LÀM TẤT CẢ CŨNG CHỈ VÌ YÊU ANH - Chương 10 : truyenyy.mobi

LÀM TẤT CẢ CŨNG CHỈ VÌ YÊU ANH

Chương 10




Chuyện Phi Yến về cô đã biết cô buồn tủi ba ngày trời, hắn mấy ngày nay cứ cấm đầu vào công việc rất ít khi về nhà. Hôm nay chiều 4h hắn về nhà đi lên phòng tìm cô, thấy cô từ nhà tắm bước ra hắn đưa cho cô một cái hộp màu đỏ nói

" Tối này tôi có hẹn với bạn cô mặc mái này rồi đi với tôi, diễn cho tốt vào " Hắn lạnh giọng

Cô chỉ gật đầu rồi cầm lấy cái hộp, đợi hắn đi ra khỏi phòng cô mở nó ra bên trong là một cái đầm màu trắng trễ vai còn có một cái túi xách và đôi giày cao gót cùng màu

Cô cười rồi ôm lấy đồ vào phòng tắm thay, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên hắn tặng đồ cho cô. Sau khi chuẩn bị xong thì cô xuống nhà, hắn thấy cô xuống thì liền kéo cô ra xe chạy tới nhà hàng Rose

Vừa vào trong đã thấy bóng dáng của ba cô bạn chạy lại ôm cứng ngắt, cô cười rồi đi lại bàn chào hỏi

" Chào các anh " Cô cuối đầu chào

" Ừm, chào em " Bọn họ đứng dậy chào cô theo phép lịch sự

Chào hỏi xong mọi người ngồi xuống bắt đầu giới thiệu" Anh là Dương Tư Bạch là chồng của Ánh Như " Tư Bạch nói

" Còn anh là Triệu Tuấn Lãng chồng của Ánh Nguyệt, tụi anh nãy giờ đã nghe các cô gái này nói rất nhiều về em. Quả thật em rất xinh và lễ phép " Tuấn Lãng nói rồi nhìn sang tiểu Nguyệt cười

" Không có đâu, tụi nó chỉ biết nói quá thôi " Cô xua tay nói

" Anh mày ở đây không thèm chào hỏi một tiếng à " Thiên Kì nói

" Anh họ nhìn mặt từ nhỏ tới lớn đã quá quen rồi nên không cần chào hỏi " Cô le lưỡi chọc anh

Mọi người vui vẻ nói chuyện ăn cơm cùng nhau, khi ăn xong các cô kéo nhau đi vệ sinh. Nói đúng hơn là cô bị họ kéo vào đây để tra hỏi

Các cô tự nhiên cởi đồ cô ra nhìn từ trên xuống dưới thấy da dẻ lành lặn không có vết đánh mới để cô mặc đồ vào, cô bây giờ mới hỏi

" Chúng mày làm gì mà khi không lột đồ tao vậy?? " Cô càng ngày thấy bạn mình càng khó hiểu

" Rất tốt không có vết thương nào mới cả " Tiểu Trâm nói vỗ vai cô nói

Giờ cô mới hiểu các cô lôi cô vào đây là để kiểm gia xem cô có bị đánh có vết thương nào mới hay không, mấy ngày này anh ấy không ở nhà nên cũng không có chuyện gì xấu cả

" Ra ngoài thôi, không thì họ sẽ đi tìm đó " Tiểu Nguyệt nắm tay cô đi ra ngoài

Trở lại bàn ăn các anh cũng không hỏi gì nhưng riêng anh họ cô đã để ý vết thương ở trên cánh tay của cô từ nãy tới giờ, anh chỉ là không muốn nói đợi về nhà sẽ hỏi vợ sau

Họp mặt bạn bè đã xong thì nhà ai nấy về, hắn đưa coi về nhà rồi liền chạy tới công ty. Cô cũng muốn hỏi anh là công việc nhiều lắm sao nhưng lại không dám mở miệng, vì sợ anh sẽ nói cô là đồ giả tạo chỉ giả vờ hỏi thăm anh mà thôi

Thiên Kì đưa tiểu Trâm về nhà đợi nhỏ đi tắm ra rồi mới nhen nhàng ngồi xuống giường hỏi cô

" Vợ nói cho anh biết Tuyết nhi có phải có chuyện gì rồi đúng không? " Anh ôm nhỏ vào lòng đặt cầm lên vai hỏi

" Anh nói gì vậy?? Chuyện gì là chuyện gì, em buồn ngủ rồi anh tránh ra đi " Nhỏ tránh né không nói

Anh nhăn mày nữa năm qua anh rất hiểu cô vợ này, khi nói dối sẽ lẫn tránh sang chuyện khác. Anh quay người nhỏ lại để đối diện với mình

" Vợ! Em nói cho anh biết đi, con bé là em của anh. Anh cũng có quyền biết chứ, vết thương trên cánh tay còn bé anh đã để ý từ khi còn bé ngồi xuống bàn rồi " Anh nghiêm mặt nhìn thẳng vào mặt nhỏ mà hỏi

" Được rồi em sẽ nói cho anh biết, cái mà anh và mọi người thấy khi nãy không phải thật " Nhỏ bắt đầu nói

" Không phải thật?? Ý em là sao? " Anh vẻ mặt khó hiểu

" Sau khi kết hôn được một tuần thì mấy người các anh đi công tác ba ngày, lúc đó bọn em mới hẹn nhau về nhà riêng mà ở đó khi các anh đi vắng cho đở buồn chán. Khi đi chơi về tụi em đã lén lên phòng của nó, anh biết chúng em thấy gì không.. " Nhỏ nói tới đây thì im lặng

Anh lắc đầu, thấy vậy thì giọng cô hơi tức giận mà nói tiếp

" Cái mà bọn em thấy là người nó đầy vết thương bị đánh, mặt thì bị sưng đầu bị đập đến chảy máu. Tất cả đều do anh ta gây ra, anh ta vốn không yêu thương gì nó chỉ xem nó là thú vui mà hành hạ đánh đập. Nhưng nó vẫn ngu ngốc mà yêu anh ta, con bảo tụi em chuyện này đừng nói cho ai nghe hết " Nhỏ nói xong thở hồng hộc vì tức

Anh nghe xong liền phát điên mà đứng dậy, dự định sẽ đi kiếm hắn nhưng mà nhỏ giữ lại không cho anh đi

" Em làm gì vậy mau bỏ ra để anh đi kiếm nó hỏi cho rõ " Anh quay mặt lại nhìn nhỏ mà nói

" Không, anh đừng tìm hắn ta. Em đã hứa với nó sẽ không nói với bất kì ai hết nhưng vì anh là anh của nó nên em mới nói, chúng ta giữ bí mật này giúp nó đi. Tới lúc không chịu nổi nữa thì tìm anh ta tính sổ cũng chưa muộn " Nhỏ giọng lạnh nhìn anh nói

" Được rồi, anh sẽ nghe lời em chuyện này anh sẽ giữ kín sẽ không tiết lộ cho cô chú biết " Anh ngồi xuống giường xóa đầu nhỏ

" Ừm, chỉ hi vọng nó có thể sống thật tốt như vậy là quá đủ " Nhỏ dựa vào người anh

Anh bây giờ đầu óc rối loạn, đứa em gái anh yêu thương từ nhỏ tới lớn lấy chồng lại bị chồng đánh thành ra như vậy. Thôi thì anh sẽ nghe lời vợ giữ kín chuyện này, chỉ biết cùng các cô đứng sau bảo vệ đứa em gái ngốc này thôi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.