Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/truyenyy.mobi/wp-includes/functions.php on line 6114
LÀM TẤT CẢ CŨNG CHỈ VÌ YÊU ANH - Chương 2 : truyenyy.mobi

LÀM TẤT CẢ CŨNG CHỈ VÌ YÊU ANH

Chương 2




Sau khi cả bốn người ăn xong thì rũ nhau đi trung tâm thương mại rồi đi khu vui chơi, họ đi tới đâu cũng có những ánh mắt nhìn họ. Những người nữ thì ghen tị với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của các cô, đàn ông thì hứng thú với các cô. Nhưng các cô không quan tâm chỉ lo đi chơi xong lại đi ăn, đến tối lại về nhà. Lúc này Ánh Nguyệt ngồi trong phòng mới mở miệng hỏi cô

" Mày có chuyện gì giấu tụi tao đúng không? " Ánh Nguyệt hỏi làm cho hai người kia cũng quay qua nhìn cô với ánh mắt dò hỏi

" Kh....không có gì đâu " Cô nói lắp làm cho ba người kia càng khó chịu mà dò hỏi

" Mày trước giờ không có giấu tụi tao điều gì cả với lại khi mỗi lần nói dối mày sẽ không dám nhìn thẳng tụi tao, có chuyện gì mày nói đi " Ngọc Trâm nó nói một tràng làm cho cô giật mình, bắt buộc phải nói

" Chuyện là hồi tối mẹ tao gọi nói về chuyện hôn ước giữa tao và thiếu gia nhà họ Lục kia " Cô cúi đầu nói" Hôn ước?? Làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ, tối qua mẹ tụi tao cũng gọi nói về chuyện hôn ước " Ánh Nguyệt ngạt nhiên

" Để cho con Tuyết nói hết đã nào " Lúc này Ánh Như lên tiếng nói

" Mẹ tao nói sau khi kết thúc năm 2 đại học thì lập tức bay về Trung Quốc để bàn chuyện hôn ước, tao cũng không biết phải làm sao nữa vì hôn ước này là do ông nội hai nhà đã đặt ra từ trước. Tao có muốn hủy cũng phải nghỉ tới ông nội, huống hồ ba tao và bác trai cũng là bạn rất thân... " Cô giọng như muốn khóc mà kể cho ba cô bạn của mình nghe

"..... tụi tao cũng giống mày thôi chỉ khác mỗi cái là ba mẹ tụi tao đặt ra hôn ước, ba tụi tao còn nói nếu mà hủy thì ba sẽ từ tụi tao " Ngọc Trâm mắt đượm buồn nhìn cô nói

" Được rồi, chuyện tới đâu thì tính tới đó. Trước mắt cứ chơi vui vẻ hết mình đi, có khi tới lúc gả đi rồi muốn đi chơi cũng khó " Ánh Như là đứa bình tĩnh nhất trong đám, cũng là đứa đưa ra cách giải quyết hợp lý mà bây giờ cũng đành im lặng nghe theo

Nói xong chuyện thì cả bốn cô gái ai về phòng náy đêm đó mỗi người một suy nghĩ, chuyện hôn ước này thực sự làm khó cả bốn người. Họ chỉ mới 19 tuổi độ tuổi đẹp nhất của người con gái, vậy mà họ lại sắp phải gả đi thử hỏi xem có ai thảm hơn họ nữa chứ. Nghĩ ngợi một chút rồi cũng chìm vào giấc mộng

Sáng hôm sau 7h ở dưới nhà có tiếng chuông cửa reo lên in ỏi, cô lật chăn ra đứng dậy và đi ra khỏi phòng xuống mở cửa. Vừa mở ra cô đã thấy có bốn người đàn ông một thân tây trang đen, cô còn chưa kịp hỏi thì một trong những người đó đã nói trước

" Chào tiểu thư chúng tôi nhận lệnh của các lão gia đến giám sát các tiểu thư, để tránh trường hợp các tiểu thư vì không đồng ý hôn ước mà bỏ trốn " Người đó giọng lạnh lùng cất ra làm cho cô phải tròn mắt ngạt nhiên mà nhìn, thật không ngờ ba của họ lại cho người đến giám sát họ

" Có chuyện gì vậy?? " Các cô từ trong nhà đi ra hỏi chuyện thì nhận được một câu nói cũng giống y chang như cô nghe

Cả bốn người thất thần đi vào nhà cái mà làm bọn họ sốc là ba mình lại không tin tưởng mình, lại nghĩ mình sẽ bỏ trốn. Cho dù có bỏ trốn thì trong vòng chưa tới một ngày bọn họ sẽ bị bắt về, có cho vàng bọn họ cũng không dám trốn

Thời gian cứ như vậy trôi qua, nhà trường cho học sinh nghỉ ba ngày để chuẩn bị cho lễ tổng kết. Mà cả bốn người là sinh viên năm hai không những vậy họ còn là học tỷ của trường đương nhiên sẽ chuẩn bị thật kĩ lưỡng và quà cho thầy cô, suốt thời gian làm lễ và dự lễ hội cũng đã lên phát biểu ý kiến của mình trong năm qua. Cũng như là chào mừng những sinh viên khoá dưới bắt đầu năm hai của mình và cũng chúc mừng các đàn anh đàn chị khoá trên ra trường, tất nhiên là sẽ có sự giám sát của 4 tên vệ sĩ kia

" Này, ngày mai là về rồi tụi bây có tính toán gì chưa?? " Ánh Nguyệt hỏi

" Tính toán gì? Chúng ta có thể qua mắt được papa đại nhân hay sao " Cô thở dài nói

" Con Tuyết nói đúng rồi đó, trước giờ có ai qua nổi con mắt của các papa chứ. Lúc trước trốn nhà đi chơi về bị sử tội bây giờ tao vẫn còn sợ lắm không dám nghĩ ngợi gì nữa đâu " Ngọc Trâm nhắc tới ba mình là mặt cắt không còn giọt máu chứ nói gì là tính toán chuyện khác

Nói xong cả bốn dắt tay nhau lên phòng thủ xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyện bay 6h sáng, sau đó thì đến trường nộp đơn xin nghỉ học đồng thời cũng rút cả học bạ. Vì cả bốn người biết chắc chắn sẽ không thể nào trở lại đây học được nữa, cuộc sống sau này sẽ chỉ có chồng con. Thanh xuân đẹp đẽ của bốn cô gái chấm hết từ ngày mai...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.