Ông Bình và anh Phương sau khi bày binh bố trận xong, người tấn công đầu tiên là anh Phương.
Ông Bình bình thản đi những nước mà ông đã suy nghĩ từ trước. Cuối cùng, ông cũng khóa hết xe, pháo, mã bên quân anh Phương khiến anh chỉ đi được con tốt.
Anh Phương gãi gãi đầu:
- Lúc nào cháu cũng bị khóa như thế này.
Ông Bình cười hì hì:
- Cậu nhìn ván cờ này có ý nghĩa gì không?
Anh Phương cau mày suy nghĩ. Khoảng ba phút sau, anh chịu thua:
- Cháu không suy nghĩ được ý nghĩa của nó!
Ông Bình khoan khoái:
- Cuộc đời này như một ván cờ tướng vậy, nếu tính toán sai một bước sẽ hỏng cả một ván cờ.
Anh Phương đã hiểu được ý nghĩa thật sự của ván cờ này. Đúng vậy, nếu như mình quá nóng vội thì chẳng khác nào tự dồn mình vào thế bí.
Sau trận đánh cờ với ông Bình, anh mới hiểu ra tầm quan trọng của kế hoạch. Nếu cái tên sát thủ đó khát máu đến như thế, nhưng thông qua vụ án đó cho thấy hắn vẫn chưa thỏa mãn thú tính của mình. Giết người quá nhanh, đấu kiếm, nhắm vào mình. Hắn và mình có quen nhau không nhỉ? Và kế hoạch để bắt hắn là gì?
Đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi quần anh vang lên thứ âm nhạc cổ điển. Bấm nút màu xanh lá cây, anh áp điện thoại vào tai của mình.
Đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói hối hả:
- Không xong rồi, máy ghi âm và chứng cứ vụ án Trần Đại Banh bị mất tích.
Anh Phương chỉ "ừm" một tiếng rồi gập máy, sau khi thay cảnh phục xong, anh nhảy lên chiếc xe honda và đi đến đồn công an.
Tại phòng họp của Đội trưởng Gia, tổ chuyên án đã được thành lập để điều tra vụ mất chứng cứ quan trọng.
Trong căn phòng, vẻ mặt ai nấy đều hết sức nghiêm trọng.
Tình hình như sau: Sáng ngày 6/6, anh Hướng phụ trách văn phòng hồ sơ và chứng cứ, thường ngày anh ấy vẫn kiểm tra các chứng cứ của các vụ án, nhưng lần này, sau khi đi kiểm tra một lượt ở kệ thì thấy tập hồ sơ và máy ghi âm bao gồm cả bản sao chép đã bị ai đó lấy đi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra dấu vân tay, kết quả vẫn không thể tìm ra, thậm chí là dấu vân chân hoặc dấu giày.
Đối tượng tình nghi có khả năng rất lớn là người trong đồn công an. Sau khi sàng lọc, đối tượng tình nghi số một đó là: Nguyễn Mai Nhạc. Sự việc bị mất cắp trùng hợp với lúc Nguyễn Mai Nhạc đi công tác tại Đà Nẵng vào sáng hôm đó.
Anh Phương lạnh lùng nói:
- Không.
Mọi người đều hất hàm về phía anh Phương vẻ khó hiểu.
Đội trưởng Gia chậm rãi nói:
- Anh có ý kiến gì cứ việc nói ra.
Anh Phương ngồi xuống cạnh đội trưởng Gia rồi nói:
- Tôi nghĩ không phải là anh ấy đâu. Một người như anh ấy tôi không dám nói anh ấy là kẻ ăn cắp.
Từ Thành Công gần đó lên tiếng:
- Sông có khúc, người có lúc mà.
Mọi người đều tán thành với ý kiến của Từ Thành Công, nhưng anh Phương lại lắc đầu quầy quậy:
- Ở đây có hai giả thuyết. Một là, Nguyễn Mai Nhạc là người lấy chúng đi. Hai là, một kẻ nào đó lợi dụng sự trùng hợp này để ra tay. Ở đây, tôi nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn, bởi vì giả thuyết thứ nhất như mọi người thấy, Nguyễn Mai Nhạc đã làm việc ở đây lâu đến như thế, anh ấy là người tôn trọng những quy tắc của bản thân mình, luôn dựa theo pháp luật để mà phân minh và đó cũng là đức tính của anh ấy. Ngay cả đứa em họ của mình bị phạm tội, anh ấy không bao che, ngược lại còn lấy cung và chuyển nhanh lên viện kiểm sát nhân dân..
Nguyễn Văn Kỳ nhanh nhảu chen ngang:
- Chắc anh ấy chỉ giả vờ hoặc là âm mưu từ trước rồi, hành động của anh ấy chắc là để lấy lòng chúng ta mà thôi.
Anh Phương cười khùng khục:
- Nếu đã lấy lòng thì mọi người ở đây sao lại quay lưng với anh ấy như thế?
Đội trưởng Gia cắt ngang cuộc tranh cãi sôi nổi:
- Thôi được rồi, hiện tại vẫn phải điều tra. Còn về phần giả thuyết nào đúng sẽ có công bố sau.
Buổi họp kết thúc, ai nấy cũng ra về với bộ mặt ấm ức. Chỉ riêng anh Phương với vẻ mặt hết sức lạnh lùng.
* * *
Dừng xe trước ngõ con hẻm, anh do dự một lát rồi lái xe đi khuất.
Chiếc xe honda chạy về phía bãi tha ma, những ngôi mộ lố nhố ở phía trước bắt đầu hiện ra. Bãi tha ma nắng nóng và không có mái che, ở đây thường ít người qua lại, chỉ khi tết đến xuân về thì người dân đến đây rất đông.
Dừng xe ở trước cổng, anh tắt máy rồi rút chìa khóa ra cho vào túi áo. Bước trên con đường hiu quạnh, một mình anh đi đến tảng đá hoa cương ở bên phía trái.
Tới nơi, anh chắp tay lạy ba lạy và thì thầm:
- Sư phụ, lâu lắm rồi con vẫn chưa có thời gian đến đây thăm thầy. Khoảng thời gian qua, con đã đắm chìm trong cảnh máu me bê bết, những thân hình, khuôn mặt méo mó và không còn nguyên vẹn nữa. Sắp tới đây, con sẽ chống chọi với một tên tội phạm rất nguy hiểm. Nếu không may.. con chết đi.. con sẽ được chôn ở đây cùng với thầy..
Bỗng một cơn gió thổi thoang thoảng qua. Hình như có một tiếng nói vang vọng đâu đó "Cũng có hiếu gớm.. Mày đã từng hiểu cảm giác đau khổ là như thế nào chưa?"
Anh Phương quay phắt lại, dáo dác nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy ai cả.
Chắc có lẽ là mình bị ảo thính mất rồi. Anh thầm trách
Sau khi thắp ba cây nhang, anh rời khỏi bãi tha ma. Khi ra tới cổng, anh thấp thoáng thấy một người đàn ông mặc bộ đồ màu trắng đang nhìn về phía mình ở đằng xa xa.
Anh Phương mặc kệ người đàn ông đó, lái xe đi khuất.
Về đến nhà, anh mở khóa cửa rồi bước vào trong. Ra ngoài nhà sau, anh lấy thanh kiếm katana từ trên kệ đựng chén xuống.
Đối tượng mà mình đối đầu là kẻ sử dụng thành thạo kiếm, để đánh tay không với cái tên này là điều hoàn toàn bất khả thi, bởi vì mình không phải là siêu nhân. Với lực chém kinh khủng của hắn thì rất khó có thể đỡ nổi. Bằng những gì mình biết và được học, phải bắt đầu áp dụng thực hành.
Khởi đầu là những nhát bổ từ trên cao xuống kết hợp với di chuyển tiến thoái. Sau khi tập xong một tiếng, anh bắt đầu đổi qua kỹ thuật vung ngang bên trái rồi đến bên phải. Bốn tiếng trôi qua, mặt trời đã ở vị trí giữa bầu trời, ánh nắng bỏng rát chiếu xuyên qua khe lá hắt xuống sân nhà. Chỉ mấy chốc, nó đã biến nền xi măng thành một cái chảo dầu đang được hơ lửa.
Anh Phương cứ thế mà tập một cách điên cuồng không ngừng nghỉ, mặc cho hai bàn chân của mình đang bị nướng dưới cái "chảo ấy".
Không! Mình không thể chết được.
Đã hứa với Phan Mỹ Lệ lời hẹn ước, mình không thể chết được, càng không được gục ngã. Dù đối phương có là quỷ đi chăng nữa, bắt buộc mình phải cố gắng, dù chỉ còn hơi thở thì vẫn tiếp tục tập luyện. Tập luyện để sống sót, để đem cái tên đó ra ánh sáng, để cho những tên tội phạm khác không được giết người nữa. Chắc chắn, công lý sẽ chiến thắng.
Cùng lúc này, tại một quán karaoke "Phương Thúy". Tầng 3, phòng số 15.
Trong căn phòng, những người người thanh niên hưng phấn chơi đùa với những cô gái phục vụ, thỉnh thoảng tiếng rên rỉ vang lên.
Ở phía góc tường, hai người đàn ông tầm 27 tuổi đang nhìn nhau chằm chằm.
Một người đàn ông có một cái mũi diều hâu cao và co quặp xuống là Cao Kỳ, ông chủ của một nhà hàng đắt khách trong địa bàn, đồng thời là một ông trùm buôn bán thuốc phiện. Người đàn ông còn lại có một vết sẹo dài từ khóe miệng đến tận mang tai là Hải Thần, chủ đại diện của tập đoàn Hắc Ngưu.
Hải Thần đột nhiên mỉm cười rồi nói:
- Tôi nghĩ anh nên rút khỏi địa bàn làm ăn của tôi đi.
Cao Kỳ cười ha hả:
- Anh điên à, tôi không thích đấy thì làm gì được nhau nào.
Hải Thần nghiêm sắc mặt và trợn tròn đôi mắt như muốn rớt khỏi hốc mắt của mình:
- Nếu không rút, tôi sẽ cho người đập chết con mẹ anh.
- Anh có người thì tôi cũng có người, anh làm gì được tôi nào. – Anh ta chỉ tay về phía những người thanh niên nói. – Dừng việc chơi gái lại đi, đến đây và đấm chết cái tên khốn kiếp này giùm tôi.
Những người thanh niên nghe lệnh, vội mặc quần áo rồi chạy xông đến.
Nhưng Hải Thần không hề sợ sệt mà ung dung vỗ tay bôm bốp. Bỗng cánh cửa bị đẩy tung ra, một người đàn ông to lớn bước vào cười hô hố:
- Chào mọi người.
Một tiếng hét vang lên:
- Nguyễn Phùng! Anh giúp tôi xử lý tụi này giùm.
Người đàn ông được gọi "Nguyễn Phùng" nghe lời rồi nhảy vào những người thanh niên đó đấm liên hoàn. Đám đông hỗn loạn đấm đá loạn xạ, nhưng thế trận cho thấy từng người một ngã khụy xuống, một thanh niên phát mã tấu cho những người khác rồi chạy bổ nhào đến con mồi.
Nguyễn Phùng xoay mình đá vòng cầu bằng gót chân vào thái dương một người thanh niên đang dơ mã tấu lên cao. Anh ta choáng váng ngã sõng soài xuống.
Trong vòng chưa đầy một hiệp, những người thanh niên đã nằm lăn lóc dưới nền nhà.
Cao Kỳ hoảng sợ tột độ, đứng dậy định chạy nhưng lại bị Nguyễn Phùng đấm ngất tại chỗ.
Những cô gái trong phòng đều ôm nhau sợ sệt.
Hải Thần đưa tay sờ vết sẹo trên mặt của mình rồi nói:
- Nguyễn Phùng, anh bắt cái tên Cao Kỳ này vào phòng vệ sinh giúp tôi.
Nguyễn Phùng tuân lệnh, vừa cười ra rả vừa kéo cái tên Cao Kỳ vào trong phòng vệ sinh:
- Hải Thần, anh cũng vào đi chứ.
Hải Thần liếc mắt nhìn những cô gái rồi chọn ra một người đẹp nhất trong đó. Còn những người còn lại mời ra về, tất cả đều lật đật chạy nhanh ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Cô gái có khuôn mặt thanh tú và thân hình cân đối ấy khóc ầm ĩ xin tha mạng.
Hải Thần mỉm cười lấy từ trong túi ra một cọc tiền toàn tờ năm trăm ngàn:
- Trong này có tổng cổng hai mươi triệu, tôi đưa cho cô trước, chỉ cần cô giúp tôi làm một việc nhẹ nhàng này thì cô sẽ nhận thêm một cọc như thế này nữa. – Dứt câu, anh ta ném cọc tiền cho cô gái.
Cô gái thôi khóc, đưa hai tay nhận lấy cọc tiền ấy và theo Hải Thần bước vào trong phòng vệ sinh.
Trong phòng vệ sinh, Nguyễn Phùng đã lột bỏ toàn bộ quần áo của Cao Kỳ, chỉ còn lại thân hình trần chuồng như nhộng. Hai tay Cao Kỳ bị cột vào hai cái móc trên tường đã được thiết kế từ trước, hai chân của hắn cũng bị cột lại dang rộng ra để lộ cái của nợ của hắn.
Hải Thần ngồi xuống tát mạnh liên tục vào mặt Cao Kỳ, cho đến khi hắn ta tỉnh lại và hốt hoảng nhìn xung quanh:
- Mau thả tao ra, mẹ kiếp!
Hải Thần bình tĩnh nói:
- Không cần phải thét như thế đâu. Tao sẽ cho mày một chút thuốc tê để cái cậu nhỏ của mày không đau khi tao.. - Hải thần giơ ngón trỏ và ngón giữa lên tạo thành hình cái kéo.
Cao Kỳ cố gắng giãy dụa:
- Mày.. mày muốn làm gì hả thằng khốn?
Hải Thần lấy từ trong túi áo ra một con dao sắc bén. Hắn ra hiệu cho cô gái đến bên Cao Kỳ và thực hiện động tác dâm đãng với hắn.
Cao Kỳ ra sức nhúc nhích nhưng cả cơ thể đều bị siết chặt cứng khiến hắn bất lực.
Cô gái ngồi bên cạnh Cao Kỳ, cầm lấy của nợ của hắn rồi liếm lên liếm xuống.
Cao Kỳ đã quên mất ác ý của Hải Thần, hắn ta đỏ mặt và phát ra những tiếng rên rỉ pha chút đau đớn.
Đột nhiên, một thứ dung dịch trắng xám bắn lên người cô gái.
Hải Thần bảo cô gái dừng lại, rồi dẫn cô ta rời khỏi phòng và đưa cho cô một cọc toàn tờ năm trăm ngàn nữa.
Trở lại vào phòng vệ sinh, cái của nợ của Cao Kỳ vẫn còn dựng thẳng đứng. Hải Thần phóng tới nhanh như cắt, con dao trên tay mấy chốc đã dính đầy máu tanh.
Cao Kỳ hét lớn trong đau đớn, sau đó ngất đi.
Máu từ cái của nợ của hắn phọt lên như núi lửa phun trào.
Hải Thần cười khúc khích:
- Ở địa bàn mình thì không ở, cứ đến đây gây chuyện với người khác rồi tự nhận lấy cái chết. Phiền anh giọn giúp tôi cái tên này, tôi sẽ tự xóa dấu vết.
Nguyễn Phùng "vâng" một tiếng, nhanh chóng dọn dẹp cái xác của Cao Kỳ.
Hải Thần cố gắng dọn dẹp những vết máu, những vết tinh dịch để tránh cảnh sát điều tra đến đây. Nhưng để tránh việc phản ứng hóa học Luminol xảy ra, anh sử dụng một thùng sơn, sơn lại bốn bức tường và lát thêm một tầng gạch nữa.
* * *
Chuông điện thoại trên bàn reo lên đến nhức tai. Nhưng anh Phương không nghe thấy, anh vẫn mải mê tập luyện để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Trên bầu trời, những đám mây chứa đầy nước đen kịt từng mảng từng mảng nối đuôi nhau khỏa lấp cả bầu trời. Tiếng sấm chớp gầm gừ vang lên ầm ĩ như muốn báo hiệu cho những người dân ở nơi đây mau tìm chỗ trú mưa.
Một giọt mưa rơi xuống rồi hai giọt, ba giọt, cứ thế dần dần tăng lên. Tiếng lộp bộp trên mái tôn và lạch bạch xuống nền xi măng như một bức tường cách âm.
Ở trong nhà, tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo. Có vẻ người ở đầu dây bên kia rất tức giận vì không có ai nghe máy.
Tối đến, mưa ngừng rơi, mây cũng đã tan và những vì sao trên trời bắt đầu ganh nhau lấp lánh. Tiếng ếch nhái kêu rồm rộp và tiếng xe cộ qua lại tấp nập, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng thở phì phào vang lên.
Anh Phương mệt mỏi bước vào trong nhà, lúng liếng nhìn xung quanh rồi đi đến bên cái bàn gỗ. Cầm điện thoại trên tay, anh thấy có đến mười ba cuộc gọi nhỡ của hai số lạ. Không biết là ai đây?
Vừa bấm gọi thì đầu dây bên kia đã vọng lại một tiếng thở dài trông rất não nề.
Hồi hộp, anh chậm rãi nói:
- Ai vậy?
Bỗng một tiếng quát vang lên, nhưng qua giọng nói thì có vẻ rất dễ thương:
- Sao anh không nhấc máy?
Nhận ra Phan Mỹ Lệ, anh Phương nhảy dựng lên sung sướng:
- Trời ơi! Nhớ em quá. Sao bữa giờ anh gọi em không được vậy?
Đầu dây bên kia vui vẻ đáp:
- À, sim cũ của em bị hư nên em phải mua sim mới.
Anh Phương xoa xoa đầu của mình:
- Dạo này khỏe không?
- Dạ Khỏe! Anh có khỏe không?
- Có. Chừng nào em về vậy?
- Ừm, hai ba hôm nữa em về. Tại mẹ em còn bệnh nên em phải ở trên này hơi lâu. Anh nhớ đợi em nhé!
- Anh biết rồi.
- À, mẹ em cũng đồng ý chuyện kết hôn của hai đứa mình rồi đấy.
Tim anh Phương đập thình thịch:
- Ôi! Thật sao? Anh mừng quá đi mất.
Hai người chúc nhau "một buổi tối tốt lành" rồi gác máy. Anh Phương như một xác chết đã được khơi dậy một sức sống mãnh liệt khiến anh tràn đầy năng lượng.
Đột nhiên, anh nhớ đến còn một số nữa mà vẫn chưa biết người gọi tới là ai.
Anh bắt đầu gọi. Khoảng 30 giây sau mới có người bắt máy, hình như là giọng nói của một người đàn ông:
- Ủa, đã hẹn nhau sao anh không tới đây.
- Ai vậy?
- Khải nè!
- Tôi quên mất. Anh đợi tôi một chút, tôi chạy qua ngay.
Xém chút nữa, anh quên mất mình có một buổi hẹn gặp mặt với người bạn cũ ở quán Hồng Hương Trà.
Sau khi tắm qua loa một chút, anh hấp tấp mặc quần áo vào rồi phóng như tên lửa ra xe máy. Đề máy, sau đó phóng ra khỏi con hẻm.
Khi đến quán Hồng Hương Trà, anh lúng liếng nhìn những vị khách đông đúc nói chuyện vui vẻ với nhau, sau vài giây mới tìm thấy ở giữa dãy bàn bên tay phải có hai người đang nói chuyện với nhau.
Một giọng nói hớn hở vang lên:
- Sao mà lâu thế?
Nhận ra giọng nói đó của đội trưởng Gia, anh Phương mỉm cười:
- À, đấm đá một chút.
Phùng Nha Khải nhìn anh Phương từ đầu đến chân và nói:
- Coi bộ hôm nay anh có gì đó vui nhỉ?
- Tất nhiên rồi, gặp hai người mà sao không vui.
Phùng Nha Khải và đội trưởng Gia cùng cười khúc khích.
Anh Phương mỉm cười:
- Vì tôi mà đồ ăn nguội hết rồi.
- Không sao, nguội thì ăn nguội thôi. – Anh ta lấy từ dưới đất lên một chậu lan nhỏ. – Đây, anh nhìn xem tôi có quà gì cho anh nè.
Anh Phương trợn tròn đôi mắt nhìn cây lan nở hoa màu tím ấy, một mùi hương nồng nàn tràn vào mũi anh, mùi hương của thiên nhiên. Nhưng anh vội đẩy ra:
- Cây lan này chắc là đắt tiền lắm, tôi không dám nhận.
Phùng Nha Khải nhăn mặt:
- Này, hồi nãy anh Gia cũng đã lấy một chậu rồi thì anh cũng phải lấy đi chứ. Đừng ngại, cây lan này đối với tôi có đáng bao nhiêu đâu.
Thấy đối phương kiên quyết như thế, anh Phương đành nhận lấy, đặt nó xuống đất.
Phùng Nha Khải gắp miến tôm bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm:
- Anh biết chậu lan này ở đâu ra không?
Anh Phương lắc đầu quầy quậy:
- Không biết.
Đội trưởng Gia và anh Phương cố gắng lắng nghe từng chữ một của Phùng Nha Khải:
- Câu chuyện này kể ra cũng dài dòng. Thôi thì tôi cũng xin tóm gọn lại như thế này: Vào ngày 27 tháng 8 năm trước, tôi nhậu nhẹt với đám bạn đến say xỉn. Say đến mức ngủ gục luôn ra bàn, hai người biết không, thật ra mấy tên này là kẻ khốn nạn. Bọn chúng lừa gạt lấy hết tiền của tôi rồi trở tôi đến một khu rừng thả tôi ở đó. Sáng sớm hôm sau, tôi bần thần thức dậy thì thấy xung quanh mình toàn là cây với cỏ mọc đan xen nhau. Xung quanh tôi toàn là màu xanh lá, và nâu sẫm. Tôi sợ sệt chạy đi nhưng càng chạy lại không tìm thấy lối thoát, ngược lại còn bị lũ đỉa chui vào người hút máu. Sau khi tháo bỏ lũ đỉa khỏi người mình, tôi chạy tới chỗ một con sông. Theo cách này, tôi có thể đi dọc theo dòng nước đang chảy để đi thẳng ra biển. Nhưng trước khi đi, tôi phải lấp đầy cái bụng của mình đã, anh biết đấy tôi cũng là người biết võ, đối với tôi đá gãy một cây tre là chuyện nhỏ đối với tôi. Sau khi cây tre ngã xuống, tôi lấy hòn đá mài nhọn rồi cho vào giữa thanh tre, sau đó lấy dây leo quấn lại tạo thành một mũi giáo. Cuối cùng tôi cũng bắt được một con cá rô, công việc tạo ra lửa khi không có dụng cụ cũng rất khó khăn, tôi phải sử dụng cách cổ điển nhất. Tạo ra lửa xong, nướng cá, ăn uống no nê, nghỉ một lát rồi đứng dậy rời khỏi đó. Khi đi đến một nửa chặng đường, tôi thấp thoáng thấy một ngôi nhà đang hắt lửa. Vui mừng vì biết mình sắp được cứu, tôi chạy ngay đến ngôi nhà ấy. Nhưng cũng có một điều kỳ lạ, tại sao giữa chốn rừng mênh mông này lại có một căn nhà trơ trọi nằm đó. Sự tò mò kích thích tôi làm cho đôi chân của tôi tiến lại gần căn nhà đó. Đột nhiên nghe thấy một tiếng rầm. Tôi hoảng sợ định chạy đi nhưng tiếng vừa rồi là do một ông lão tóc bạc phơ bước ra xô mạnh cánh cửa. Ông ta nhìn tôi chằm chằm, tự nhiên ông ta ngoắc tay gọi tôi vào. Tôi nghe lời đi vào trong thì thấy ngôi nhà này thật cổ xưa, không có lấy một thiết bị hiện đại nào trong này cả.
- Ông ta thắp đèn dầu rồi gọi tôi ngồi xuống cạnh, tôi gật đầu ngồi theo lời ông chỉ. Ông lão cười nhăn nhúm: "Chàng trai ở đâu đến đấy?" Tôi bắt đầu kể sự việc bị bạn bè lừa gạt và thả tôi vào rừng cho ông nghe. Ông lão không đồng cảm mà cười ha hả. Tôi tức giận hỏi ông lão: "Tại sao ông lại cười?" Ông lão lắc đầu: "Tôi thấy cậu thật là ngốc nghếch, cậu có biết tại sao tôi lại ở đây không?" Tôi lắc đầu. Ông ấy liền nói: "Tại vì tôi thấy thế giới này thật loạn lạc, tôi muốn mình rời khỏi những phiền toái ấy để sống một cuộc sống an nhàn hơn nên mới ở đây." Tôi ồ lên một tiếng rồi nói: "Chả lẽ ông định vứt bỏ gia đình của mình để lên đây sao?" Ông lão trùng mắt xuống: "Thật ra họ đều bị lũ người khốn kiếp ấy giết chết trong một vụ ám sát mà cảnh sát vẫn chưa tìm ra, nghe nói hắn có biệt danh là Mystery Killer, kẻ giết người bí ẩn."
Đội trưởng Gia và anh Phương đều cau mày, cùng đồng thanh:
- Mystery Killer?
Phùng Nha Khải gật đầu:
- Đúng vậy. Hai người biết hắn sao?
Đội trưởng Gia vội nói:
- Biết chứ, hắn ta chính là kẻ sát nhân hàng loạt trong nhiều vụ xả súng trên khắp đất Việt. Đã nhiều năm trôi qua nhưng kết quả tìm kiếm vẫn không thấy khả thi.
Phùng Nha Khải mỉm cười:
- Phải rồi, ông lão cũng kể về cái tên này như thế. Xong rồi, ông bắt đầu đứng dậy, ra ngoài hiên và nhìn lên bầu trời. Tôi rất ngạc nhiên khi ông ta nói chính xác giờ giấc: "5 giờ 30 rồi, không còn sớm nữa, cậu mau rời khỏi khu rừng này đi." Tôi sửng sốt nhìn đồng hồ đeo tay của mình há hốc mồm, một ông lão cổ điển như thế thì làm sao có thể đoán đúng chính xác giờ như vậy hay là ông ta đã lén nhìn trộm đồng hồ của mình, nhưng ông lão đó mắt đã kém, trong căn nhà thì lại tối om chỉ có ánh đèn dầu le lói một vùng thì làm sao có thể thấy rõ được mặt đồng hồ đen của tôi chứ. Ông lão chợt nhớ ra chuyện gì đó liền kêu tôi đứng dậy ra sau nhà với ông. Tại đây, tôi bắt gặp rất nhiều chậu lan treo trên một cái giàn bằng tre. Hương thơm của nó phải nói là tuyệt đỉnh, ông lão dắt tôi đi tới những chậu lan ấy rồi bảo tôi chọn một cây ưng ý nhất. Sau khi đảo mắt một hồi, tôi quyết định chọn một cây lan ở góc bên trái. Ông lão vui vẻ lấy xuống đưa cho tôi: "Này, tôi cho cậu làm vật kỷ niệm, à, cậu lấy thêm một cái nữa đi, ở đây còn nhiều lắm." Tôi phấn chấn nói: "Ông cho tôi thật sao?" Ông lão chỉ mỉm cười và đưa cho tôi thêm một cây lan giống như vậy nữa. Sau đó ông giải thích: "Đây là loại lan Giáng Hương Quế nâu (tên tiếng anh là: Aerides houlletiana), hay còn gọi là Tam bảo sắc. Còn về cách chăm sóc cứ mở google ra tra." Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy ông lão cổ kính này nói về google, tôi nuốt nước bọt và hỏi: "Sao ông lại biết đến google?" Ông lão mỉm cười đầy vẻ tự trào: "Trên đời này, không có gì là có thể qua được con mắt xanh của ta hết, được rồi, cầm lan và rời khỏi đây đi." Sau khi ra đến biển, tôi cảm thấy quyến luyến khu rừng ấy, ông lão ấy thật kì lạ nhưng vẫn có một sức cuốn hút ấm áp. Câu chuyện là vậy đó.
Miệng vừa nhai ngấu nghiến con mực, anh Phương vừa nói:
- Ông lão này chắc chỉ là đóng giả mà thôi, nếu không thì làm sao một con người đơn độc ở trên rừng bằng cách nào mà có thể nghe ngóng được tình hình ở chốn này chứ?
Phùng Nha Khải nhíu đôi lông mày của mình lại:
- Tôi không nghĩ vậy, vì ngôi nhà của ông ấy rất cũ, hình như là được dựng ra từ mấy chục năm trước rồi.
Đội trưởng Gia lên tiếng:
- Có thể nó nằm trong kế hoạch của ông ta.
Phùng Nha Khải gật đầu:
- Cũng có khả năng đó. Thôi nào, chúng ta mau ăn đi.
Sau khi chào tạm biệt nhau, đội trưởng Gia về đến nhà, trên tay cầm một chậu hoa lan mà Phùng Nha Khải đã tặng, trông anh có vẻ mệt mỏi, vì lúc này anh đang nghĩ đến anh Phương. Người bạn của mình đang gặp nguy hiểm, chỉ cần một giây lơ là có thể cướp đi tính mạng của anh ấy.
Đứng trước cổng, một người đàn ông đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh trông rất đáng sợ:
- Chào anh!
Đội trưởng Gia sững sờ khi thấy anh ta lấy từ trong túi ra một thứ gì đó.
* * *
Anh Phương về đến nhà trong niềm vui không kể xiết. Chỉ vài ngày nữa thôi mình sẽ gặp lại cô ấy, đã hai tuần qua có lẽ mình đã nhớ cô ấy quá da diết rồi.
Mới 9 giờ, chắc cô ấy vẫn chưa ngủ đâu nhỉ!
Nằm lăn qua lăn lại, anh Phương cứ nghĩ đến Phan Mỹ Lệ, trái tim cứ đập loạn xạ và tâm trí của anh cứ kéo anh về phía cái tủ đồ.
Không chịu nổi nữa, anh đi đến bên tủ đồ và lấy ra một cái lap top đã bám đầy bụi bặm.
Cắm điện, mở máy, sau đó lấy wifi nhà kế bên. Anh mở facebook của mình ra và nhận thấy mọi thứ đã thay đổi đi nhiều. Đã lâu không sử dụng lap top nên thao tác của anh hơi chậm chạp.
Tìm kiếm facebook của Phan Mỹ Lệ đến mười lăm phút sau mới tìm thấy, anh vội kết bạn. Nhanh như chớp, dấu ở vị trí hai người trên màn hình màu xanh ở góc bên phải hiện lên màu đỏ.
Xong, anh bấm vào messenger và bấm nút gọi bằng video lên.
Đầu dây bên kia hiện lên màn hình một cô gái nằm sấp, mặc bộ váy màu đen để lộ cặp đùi trắng nõn, cô gái ấy chính là Phan Mỹ Lệ.
Phan Mỹ Lệ cười tủm tỉm:
- Ui, em cứ tưởng anh không có facebook chứ!
Anh Phương cười hì hì:
- À, anh có một cái lap top ở trong tủ đã để lâu chưa sử dụng. Cũng lâu rồi, anh vẫn chưa nghe được tiếng đàn của em, anh muốn nghe nó quá.
Phan Mỹ Lệ xoay ống kính về phía bức tường bên tay trái, ở đó có đặt một cây đàn violin trên giá tủ. Cô đi đến lấy nó xuống rồi nhẹ nhàng kéo dây:
- Anh nghe nhé!
Thứ âm thanh trong trẻo mang màu sắc của thiên nhiên ấy lại ùa về trong tâm trí anh, những thăng âm lên xuống nhịp nhàng xua tan mọi nỗi u phiền trong lòng, xua đi nỗi lo âu thường ngày của anh. Có vẻ thứ âm thanh ấy đã khiến anh rời khỏi thế giới thực tại của mình, anh cảm nhận được hương vị của thiên nhiên, đậm đà và thơm phức.
Nhưng một thứ mùi gì đó lại bốc lên, mùi tanh của máu. Anh Phương hốt hoảng mở mắt.
Phan Mỹ Lệ thấy biểu hiện kì lạ của anh, cô nói với giọng hết sức lo lắng:
- Anh sao thế?
Anh Phương thở dồn dập:
- Anh có chút chuyện phải làm rồi. Khi nào em về nhớ gọi cho anh nhé!
Cô gật đầu vui vẻ:
- Chúc anh ngủ ngon!
Sau khi gập máy, anh Phương ra ngoài cài cửa chặt lại và kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh căn nhà. Sau khi không thấy có gì khả nghi, anh mới yên tâm lên giường ngủ thiếp đi. Hình như cơn mệt mỏi rã rời của anh lại đến, nó khiến anh chỉ muốn đánh một giấc ngon lành cho đến mai.
Sáng sớm, mưa rơi ầm ĩ trên mái nhà. Tiếng mưa cùng với tiếng gió u u làm anh Phương tỉnh giấc. Anh không ngờ rằng có một ngày mình lại ngủ say xưa đến như thế.
Trước kia, khi nhắm mắt lại, những hình ảnh máu me và thứ mùi khó chịu ấy cứ ám ảnh anh mãi. Không mơ thấy ma thì cũng mơ thấy xác chết không còn nguyên vẹn. Nhưng đêm hôm qua, anh lại mơ thấy mình lạc trôi ở giữa dòng sông mênh mông, có hơi cô đơn một chút khi không có ai xung quanh, như thế còn đỡ hơn là mơ thấy những thứ ám ảnh ấy.
Anh đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh và đánh răng súc miệng. Chải tóc qua loa một tí rồi mặc bộ cảnh phục màu xanh lá cây vào.
Bỗng một tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên.
Có khi nào là Phan Mỹ Lệ đã về?
Tò mò, anh mở cửa ra thì một người đàn ông tự tiện bước ngang nhiên vào trong nhà.
Người này đưa mắt nhìn xung quanh rồi ngồi xuống ghế gỗ, khuôn mặt anh ta vô định và cực kì lạnh lùng.
Anh Phương nhận ra người đó là ai. Một con người phức tạp và khó hiểu:
- Anh đến đây có việc gì?
Người đàn ông lên tiếng:
- Anh có thể nói cho tôi biết Mystery Killer không?
Anh Phương thở dài một cách não nề:
- Bao nhiêu năm qua, anh vẫn ôm nỗi thù hận với hắn sao?
Người đàn ông đặt bàn tay phải xuống bàn rồi nói một cách chậm rãi:
- Anh thử nghĩ, một kẻ như hắn đáng sống sao? Hắn đã giết cha mẹ của tôi, sát hại biết bao nhiêu người..
Anh Phương chen ngang:
- Vâng, tôi biết hoàn cảnh của anh. Nhưng thân phận của anh là một cảnh sát, anh có thể tự đi điều tra cơ mà.
Người đàn ông phì cười:
- Tôi đã thử nhiều lần nhưng thất bại, nên tôi mới nhờ đến anh biết bao nhiêu năm qua.
Anh Phương bất lực:
- Tôi đã từng tìm hiểu về vụ án mạng năm đó. Nhưng tôi chỉ là một người bình thường không phải thánh nhân, tôi đã giúp anh điều tra mười năm qua nhưng vẫn không có kết quả.
Người đàn ông đứng phắt dậy:
- Thôi được, tôi đã làm phiền anh.
Anh Phương thở dài thườn thượt:
- Đội trưởng đội cảnh sát hình sự huyện Ninh Phước Nguyễn Đình Long. Anh nên nhớ, anh là một cảnh sát, đừng đánh mất bản thân mình một lần nào nữa.
Nguyễn Đình Long mỉm cười và rời khỏi căn nhà. Trong lòng anh ta đã phần nào yên tâm hơn, vì người đồng nghiệp vẫn ổn.
Anh Phương mở chốt cửa, Nguyễn Đình Long mấy chốc đã biến mất. Con người này đúng thật là có nhiều tâm tư nhưng ngược lại cũng có rất nhiều nguy hiểm.
* * *
Sắp rồi. Chỉ còn lại một ngày nữa thôi, ngươi sẽ biết thế nào là cuộc đời.
Một người đàn ông đang ngồi trên ghế đá ở công viên, tay cầm thanh katana quơ qua quơ lại.
Bầu trời tối đen kịt không có lấy một ánh sao, không gian lạnh lẽo và thoang thoảng mùi hơi đất bốc lên trông rất khó chịu.
Người đàn ông bơ phờ nhìn những ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ, nó làm anh nhớ đến máu và sự sống.
Những kẻ điên có phải là một tu sĩ không? Những tu sĩ thấy nhiều phiền toái trên trần đời mà trở về với núi để tu hành. Người điên cũng thế, họ thấy thế giới này quá nhiều bi ai khiến họ phải biến thành một người điên để tiếp tục sống tiếp quãng đời ngắn ngủi còn lại.
Một ngọn gió vi vu thổi lướt qua mái tóc đã ngã màu bạc phơ của người đàn ông. Anh chưa già, những sợi tóc bạc đó là những nỗi đau dày vò anh từng ngày. Phải chăng chú chó ấy còn sống thì cuộc đời anh có vẻ sẽ muôn màu muôn vẻ hơn.
Đêm nay lạnh lẽo, một người cô độc ngồi ngắm trời mây. Những niềm hy vọng mong manh đã vỡ tan tành trong quá khứ. Giờ đây, sống như một căn nhà trơ trọi không có lấy một thứ ánh sáng.
Người đàn ông đứng dậy, thở ra một hơi dài rồi rút thanh kiếm ra.
Thanh kiếm hơi cong, ánh lên một thứ giá lạnh đến từ địa ngục. Rất bén, rất khát máu. Thật ra, thanh kiếm này không có tội, tội lỗi chính là xã hội gây ra với nó.
Người đàn ông ngẫm nghĩ một lát rồi đút thanh kiếm lại vào trong vỏ kiếm và rời đi.
Ngày thanh lọc con người đã tới.