Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/truyenyy.mobi/wp-includes/functions.php on line 6114
Hoa Trong Bóng Đêm - Chương 79 : truyenyy.mobi

Hoa Trong Bóng Đêm

Chương 79




Bàn tay to lớn của Tuấn Thần bao trọn lấy tay nhỏ nhắn của Gia Di. Tay cô đã ấm áp hơn rất nhiều tùy lúc còn có thể động đậy nữa. Mỗi lần như vậy lại khiến anh một phen mừng hụt, cứ ngỡ là cô tỉnh...

Lại lần nữa Dương Khả bước vào cấm địa của Tuấn Thần. Mặt mày cô cũng thay đổi nghiêm túc và ôn hòa một chút nhưng không giấu vài phần hớn hở cùng lo lắng: " Lão Đại, tình trạng chị dâu rất tốt đã gần như bình thường. Chỉ là vì đã có em bé nên thời gian tịnh dưỡng hơi lâu. Ngược lại là anh thì... " Cô nhìn vào bản báo cáo trên tay rất hài lòng kết quả ghi trong đó nhưng vẫn lo lắng nhìn anh.

" Ra ngoài. " Tuấn Thần vẫn lạnh lùng đuổi người đi.

" Anh ăn uống chút gì đi. Lâu như vậy rồi làm sao cầm cự nổi! "

" Tôi nói ra ngoài! " Anh tức giận phóng ánh mắt sang Dương Khả nhưng căn bản chẳng còn ai ở đó. Lúc này anh sực tỉnh, ánh mắt chuyển biến không hề nhẹ mà nhìn vào bảo bối trên giường. Anh kích động nhào tới ôm lấy cô lên, cẩn thận không làm cô bị đau sau đó cúi xuống dịu dàng mà hôn môi cô một cái. Thân thể anh cơ hồ rung rẩy từng nhịp, trái tim cũng kịch liệt đánh trống.

" Cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào không tốt không? " Anh lo lắng nhìn cô một vòng chỉ thiếu tự tay xoay cô vài vòng nữa cho rõ.

Gia Di lắc đầu, mở cặp mắt đen láy của mình nhìn anh. Trên vẻ mặt vui mừng như sắp phát điên của anh cô nhìn ra một tia mệt mỏi đậm đà. Hai mắt anh đã hiện lên hai quầng thâm đen, mặt cũng hốc hác tiều tuỵ, cằm cũng lổm chổm râu. Anh biến thành bộ dạng sa sút này cũng là vì chăm sóc cho cô khiến trong lòng cô không che giấu nổi sự xót xa.

Gia Di lại đem mắt dời lên bộ quần áo anh đang mặc. Bất giác một cỗ đau lòng dâng lên, cô cảm thấy có chỗ bất an. Không để anh phản ứng, tay cô đã đưa vào trong áo anh mò mẫn...

" Em định làm gì? " Anh khẩn trương giữ tay cô lại không cho cô tiếp tục hành vi rà soát kia. Nếu như lúc này cô phát hiện điều đó thì sẽ trách bản thân hơn sao?

" Em muốn xem chồng mình có còn như lúc trước..." Gia Di giả vờ lưu manh để tiếp tục hành vi mặc kệ anh có đồng ý hay không. Bây giờ cô lo cho anh hơn tất cả... Vốn dĩ làn da bên trong rất tốt không có gì thay đổi nhưng khi tay cô chạm tới một chỗ có băng gạt động tác liền khựng lại.

Cô nhíu mày đem hàng cúc áo mở ra hết. Điểm đỏ chói lọi thấm trên băng gạt trên bụng anh làm cô nhất thời không kiềm được nước mắt.

" Anh...bị thương sao? " Đem tay nhẹ nhàng đặt bên trên vệt máu đỏ thắm.

" Ngốc! Sao lại khóc thế này, khó coi quá. " Anh cười cười đem cô ấn xuống giường để cô được nghỉ ngơi, mặt khác chính là chuyển đề tài của cô.

" Ai khó coi hơn ai còn chưa biết! Anh làm sao ra nông nỗi này? " Dừng một chút, cô đưa tay sờ bên hông mình đột nhiên trong đầu lại hiện lên một đáp án: " Có phải anh cho em gì đó rồi không? "

" Sao em biết? " Anh tỏ ra ngạc nhiên, nheo mắt nhìn cô.

" Anh...anh..." Cô nghẹn ngào, mắt lại đỏ hoe. Đáp án này...

" Anh cho vào người em mấy con..." Có vẻ mệt mỏi mà anh vừa nói vừa cười tà lại vừa thuận thế ngã lưng xuống nằm bên cạnh cô.

" Anh nói mấy con... Là ý gì?" Cô đột nhiên muốn đánh anh một cái. Bây giờ anh đang đùa cô sao?

" Bảo bối à... chúng ta sắp là cha mẹ rồi. " Tuấn Thần hít thở đều đặn nhắm chặt hai mắt, một tay đặt lên vị trí có sinh mạng nhỏ bé kia mà vuốt.

Ầm... Tin động trời!

Gia Di chết lặng...

Một lúc lâu sau...

" Anh...anh nói gì? " Cô rối bời hỏi.

" Chúng ta có con. Chúng ta có tiểu bảo bối. Anh sắp làm cha và em sắp làm mẹ của con chúng ta. " Anh nghiên người hôn trán cô một cái rồi trôi chảy nói. Niềm vui này chắc hẳn đủ để cho cô không hỏi về vết thương của anh nữa...

" Vậy... Con à. Papa con có điều giấu giếm mama. " Gia Di tỏ ra thờ ơ với anh, buồn rầu xoa xoa bụng nhỏ của mình, cảm nhận nhịp đập của đứa bé trong bụng. Bây giờ cô vui đến nổi muốn nhảy cẩn lên nhưng ai đó có chuyện không chịu nói...

Tuấn Thần vội biện minh: " Con ngoan, papa không có lừa gạt mama con. " Anh đưa mặt mình ghé sát vào bụng cô thủ thỉ. Lúc này anh thiệt là trẻ con...

" Chị dâu tỉnh rồi?! Chị đói rồi phải không, em có mang súp thập cẩm đến. Chị mau ăn khi còn nóng..."

" Nhật Tuyết? Chẳng phải em còn ở bên cạnh Lưu Phiến sao? " Cô ngạc nhiên hỏi, trong lúc đó vẫn lạnh nhạt đem anh đẩy sang một bên.

Ai đó... hụt hẫng xụ mặt đi.

Nhật Tuyết tươi cười, đem bát súp nóng hổi ra bên bàn: " Em bị lộ. "

" Bị lộ? Sao có thể chứ?! Em có gặp nguy hiểm gì hay không? "

" Aizzz. Chuyện này chị đừng lo lắng, chúng ta đang chiếm thế thượng phong. Ngũ Hành đã tới hạn rồi. " Nhật Tuyết bình thản nói. Thật thì chẳng có gì nguy hiểm cả, cô còn chưa làm được gì đã bị gọi về bỏ lỡ nhiệm vụ đang làm.

" Thì ra là thế. Mấy ngày qua có nhiều biến động như vậy."

" Chị dâu, em thay mặt cả Tiêu Gia xin chị một việc. "

Tuấn Thần đang lẳng lặng nằm yên, nghe đến đây liền chột dạ.

" Nói đi, đừng ngại. " Cô liếc mắt sang anh một cái, thuận thế đem anh làm gối tựa.

" Lão đại không chịu ăn uống gì suốt mấy ngày nay. Chị xem, anh ấy hiến thận cho chị mà không chú trọng bản thân gì hết. Bọn em hết cách rồi. "

" Hiến thận? " Gia Di giật thót, lòng nhói đau. Như thế thì anh chẳng phải sẽ rất tỉnh táo mà nhìn thận mình cắt ra hay sao? Không có thuốc mê thì cắn răng chịu đựng là chuyện anh có thể làm. Nỗi đau đớn khi một bộ phận trên cơ thể bị cắt đi sẽ như thế nào đây? Anh tự mình nhận hết cái cảm giác đó, cảm giác như sống không bằng chết sao?

" Phải, chị dâu. Lúc ấy tình trạng chị nguy kịch cần gấp một quả thận nên Lão Đại..."

" Dừng. Ý của em có phải là Tuấn Thần hiến thận mà không chịu nghỉ ngơi lấy sức mà cắn răng chịu đựng? Suốt mấy ngày không ăn không ngủ?" Gia Di nói, dường như đang rất kích động.

Nhật Tuyết nhất thời muốn tát cho mình mấy cái. Biểu hiện của chị dâu, sắc mặt của Lão Đại đều không tốt. Lỡ như đả kích chị dâu thì làm sao đây? Chưa nói đến Lão Đại sẽ trừng phạt cô cái gì nữa.

Nhìn gương mặt như quỷ lệ ngàn năm của Tuấn Thần, Nhật Tuyết thức thời vội vàng nói rằng mình vẫn còn chuyện xử lý, vẫy tay chào Gia Di hai người rồi rời đi nhanh chóng. Nếu ở lại thì không biết sống sót qua hôm nay không...

_____&&&&&____________

Có ai còn hóng không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.