Tuấn Thần rất kì vọng vào cô. Lúc này cô đã bị môi của anh mê hoặc, ánh mắt có phần đờ đẫn nhìn chằm chằm vào môi anh. Tay cô chống hai bên đầu anh... rồi khom xuống áp môi mình lên môi anh. Tuy đã tính trước được nhưng anh vẫn bất ngờ với hành động của cô. Lưỡi cô lướt trên môi anh rồi lần vào trong nhưng chỉ dừng ở ngoài hai hàm răng khép chặt của anh. Cô không cách nào tiếp tục quá trình " xâm lăng vào vùng đất mới " liền có chút bất mãn.
Đúng rồi làm sao mà được. Tuấn Thần anh là đang cố tình cắn chặt răng lại không cho cô lấy thứ cô muốn. Nhìn vào mặt cô đang cố làm hàm anh tách ra mà nheo cặp lông mày thanh tú lại khiến anh muốn bật cười. Nhưng lúc này mà cười thì cô sẽ được như ý nguyện rồi...
Gia Di nhớ lúc đó anh đã dễ thực hiện quá trình " sát phạt " lưỡi anh cứ như một con rắn lúng ta lúng túng xâm nhập vào bên trong. Nhưng sao lần này cô không làm được vậy? Tạo hóa có quá bất công không? Chẳng lẽ giới tính sẽ quyết định kĩ thuật hôn cơ chứ? Lần đầu của cô là bị cướp, lần này là muốn đòi lại công đạo mà tại sao lại kém như vậy! ( Tg: trời ạ! Chị Di là quá ngốc?😑😑😑)
Gia Di bực dọc rời môi anh rồi sẵn tay nắm lấy cái gối bên cạnh đập vào khuôn mặt tuấn mĩ không tì vết của anh mà trút giận. Thật sự cô như đứa con nít giận dỗi khi không được thứ mình muốn... Gia Di hoàn toàn không cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Cô bị anh mê hoặc rồi! Từ lúc nào mà cô háu sắc như vậy chứ? Chỉ là anh ta " quá hấp dẫn " đi...
" Um...em không sợ sẽ làm khuôn mặt đẹp rạng ngời của chồng mình bị móp sao?" Anh bắt lấy tay cầm gối của cô, cong môi cười.
" Vàng thật không sợ lửa!" Ý Gia Di đây nếu anh là đẹp tự nhiên thì sao phải sợ " móp " chứ?!
Tuấn Thần biết ý của Gia Di mà mặt trở nên đen thui. Anh đây là trời sinh đã đẹp đến mức gọi là "cực phẩm " hoàn toàn là thật một trăm phần trăm nha... Nhưng đâu thể trách cô được vì anh là người khơi chuyện mà...cái gì mà móp với không móp chứ...hừ!
Gia Di giờ mới phát hiện rằng mình thật kì lạ. Tại sao lại ngồi trên người Tuấn Thần chứ? Nhớ lại lúc nãy mặt cô đỏ cả lên... Gia Di à sao mà mày có thể tự tiện vậy? Mất mặt quá! Mày đã động tâm với Thần rồi! Mà sao gọi là Thần thân mật vậy? áaaaaaaaaaaaa mày điên rồi!
Cô luốn cuốn đứng lên định rời giường thì bị Tuấn Thần nắm tay kéo lại. Vì đứng trên giường nệm nên cô cứ thế mất trớn ngã nằm sắp lên người anh... Lại một lần nữa mặt đối mặt. Gia Di trở tay không kịp mà bị anh ôm chặt dán sát vào người. Gì nữa đây? Lại muốn...
Tiêu Tuấn Thần cười tà: " Thì ra kĩ thuật hôn của em lại kém đến thế. " Dừng lại câu nói, anh nâng cằm cô lên nhẹ nhàng thở dài: " Kì thật lần đầu của em cũng chính là lần đầu của anh. Nhưng sự khác biệt đó là..." Anh lại gần tai cô phả hơi nóng bỏng: " Dù lần đầu nhưng kĩ thuật vẫn rất tốt... Có phải không? "
"......." Gia Di tức sôi máu. Vốn dĩ đã kìm nén vụ kĩ thuật hôn này xuống vậy mà bị anh nhìn ra rồi còn lấy nó mà trêu chọc. Chính người đàn ông vô sỉ này là ngòi của quả bom nổ chậm mang tên " kĩ thuật hôn ". Anh thật biết khai thác đề tài dù người khác không nói ra...
" Anh..." Lời mắng chửi như núi lửa phun trào của cô bị dập tắt bởi tiếng mở cửa.
" Cạch"
" Anh mẹ gọi anh..." Tuấn Duật theo thói quen không gõ cửa mà mở cửa vào phòng của Tuấn Thần. Không may lại ngay tại lúc người ta đang trong tư thế ám muội thế kia. Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì.. Thật không may mà!
Lúc này đây mặt Gia Di vì ngại mà đỏ cả lên, mắt hoe hoe như muốn khóc nhìn Tuấn Thần kẻ gây ra sự hiểu lầm to bự này. Nhìn biểu cảm trên mặt của Tuấn Duật cứ như viết to năm chữ " Thứ lỗi, cứ tiếp tục. " Cô thật muốn đào 1 cái hố mà chui xuống đó...
Đối với Tuấn Thần thì biểu hiện của cô rất rất thú vị a! Còn Tuấn Duật thì khác. Anh thấy sắc mặt đỏ của cô thì chỉ biết rằng cô đang rất tức giận vì phá hỏng đại sự của hai người. Nếu anh còn đứng đó chắc chắn chết không toàn thây a!
Tuấn Duật vội lau mồ hôi đã lấm tấm trên trán rồi bằng tốc độ ánh sáng vọt xuống nhà, không quên nhiệm vụ lên đây: "...anh hai...mẹ gọi hai người xuống có việc!..."
Người bên ngoài vừa mất hút, bên trong Gia Di cũng thoát khỏi vòng tay Tuấn Thần. Cô bực tức đánh lên ngực anh một cái kêu to... ( Nhưng đối với anh cứ như phủi bụi a!)
" Anh làm cái gì vậy?! Nhỡ bị hiểu nhầm thì sau! Xấu hổ chết được!"
" Haha! Thế mà anh tưởng em đã xoá sạch hai từ xấu hổ này kẻ từ khi gặp anh. " Anh nhướng mày nheo mắt tiếp tục: " Không biết đêm qua là con mèo nào ôm anh không buôn, còn muốn hôn anh, lúc nãy còn đè anh ra..."
Tuấn Thần bật cười thành tiếng, mở miệng đều là kể tội cho Gia Di, còn tỏ vẻ ta đây là bị hại mặt cực kỳ cực kỳ gợi đòn... Gia Di mắt lớn trừng mắt nhỏ mím chặt môi trách cho mình thổ ra huyết.
Không đợi anh nói hết câu lại bị Gia Di nhà ta đập gối vào mặt.
Cái này là thẹn quá hóa giận nha... Phải! Là cô chủ động, nhưng tại ai mà cô lại như vậy chứ!? Hừ, tất cả cũng tại cái tên đáng ghét nào đó cướp nụ hôn đầu của cô, làm cô cứ ám ảnh ngày này sang ngày khác, chỉ chợp mắt thôi cũng thấy tên đó xuất hiện! Hại cô bây giờ không phân biệt đâu là mơ đâu là thực. Còn cái gì mà kĩ thuật với chả hôn... Tất cả những việc này không phải anh châm ngòi à? Cũng chỉ vì cái nhan sắc hại nước hại dân của anh chứ của ai hả?!
Gia Di thật sự cạn lời với cách nói buộc tội của anh. Nén ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong lòng, tức giận kèm xấu hổ, cô chạy thẳng vào phòng tắm bỏ mặc Tuấn Thần khanh khách cười trêu ghẹo...