Hạ Mạn Thư không có nói chuyện nhiều, người vẫn đang còn yếu nên rất nhanh là ngủ rồi.
Hoắc Cố Lăng Thành đưa Trần Ngọc Linh về nhà.
Còn Hạ Nguyên nhất quyết muốn ở lại, có đuổi bao nhiêu cũng không chịu đi.
Dương Lâm Bảo chỉ dám đứng ở ngoài nhìn vào, cuối cùng lấy hết can đảm đến cạnh.
Nhìn gương mặt gầy gò của cô mà đau lòng, anh ngồi kế bên nắm lấy bàn tay vốn nhỏ tí giờ lại gân guốc mà nói nhỏ:
- Tôi biết rằng em sẽ hận tôi, biết rằng em sẽ vì thế mà trở nên căm ghét tôi.
Tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Ngoại trừ những việc làm em đau khổ thì tôi vẫn yêu em.
Anh vẫn cứ thâm trầm ngồi đấy, bộc bạch những lời trong lòng:
- Hạ Mạn Thư, điều hối hận nhất tôi từng làm là bỏ rơi em.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Hạ Mạn Thư, cô hơi run lên một cái rồi mở đôi mắt đã chực đỏ hoe ra.
Nhìn người trước mặt, lần đầu tiên cô thấy anh khóc, khóc vì mình.
Vẻ mặt anh thống khổ, tự dằn vặt, cô nói nhỏ:
- Mưa là rơi từ trên trời xuống.
Mưa ở trên trời xuống, cũng giống như mặt trời không thể lặn ở biển Đông.
Mãi mãi chúng ta ở con đường song song nhau, rất gần nhưng không thể cùng nhau suốt kiếp.
Dương Lâm Bảo nhìn cô, đôi mắt kiên nghị của anh giờ đã đọng một màn lệ mờ:
- Chúng ta không thể làm lại từ đầu hay sao?
Hạ Mạn Thư gượng ngồi dậy, tựa lưng vào bờ tường nhìn ra ngoài:
- Nếu chúng ta có thể làm lại từ đầu, em hi vọng sẽ không được gặp anh.
(xưng anh- em đi cho đủ ngược)
Không gặp anh, thanh xuân của em cũng sẽ không trôi đi một cách vô vị, một đời người một thanh xuân, nhưng em đã trao tất cả cho anh.
Ánh chiều tà rọi vào khung cửa, hắt lên bóng lưng anh, lên gương mặt trắng bệch ốm yếu của cô.
Dương Lâm Bảo không còn gì để nói, anh sợ nếu anh thốt ra sẽ làm cô tổn thương hơn, anh nghĩ rằng mình không đáng để cô tha thứ.
Bao nhiêu? Năm năm, nửa năm đầu cô còn cho rằng được sủng như thế, được cưng chiều như thế là yêu.
Bệnh hoạn, chiếm hữu, điên khùng.
Rồi dần dần mất đi cảm giác được bảo vệ, cái gì gọi là yêu?
Không trói buộc, luôn tin tưởng.
Hóa ra chúng ta không hợp nhau, nhất thiết vì điều gì mà cứ mãi không buông bỏ.
Hạ Mạn Thư vươn người đến, đưa hai tay ôm lấy mặt anh, chạm đầu vào trán anh, dịu dàng:
- Nếu anh thật lòng yêu, thì người khóc mỗi đêm có lẽ không phải là em.
Người thực sự yêu bạn, anh ta sẽ làm mọi thứ để mang đến sự an tâm cho bạn.
Chứ không phải là giữ khư khư bạn bên cạnh và muốn gì làm đó.
Dương Lâm Bảo dang tay đỡ lấy cô, anh nhẹ nhàng ôm cô, cứ thể như chỉ cần mạnh tay một chút thì cô sẽ tan biến, giọng của anh mềm yếu, cứ như không phải của một Thương tướng cao ngạo trước kia:
- Tôi không biết làm gì ngoài từ xin lỗi.
Hạ Mạn Thư kìm nén nước mắt, nhìn gương mặt gần kia, ngửi mùi hương trên người anh, nó vốn dĩ rất thơm, nhưng tại sao cô lại thấy nó xa lạ như thế? Bỗng chốc cô muốn òa khóc lên, giọng nói có chút run:
- Nếu anh có thể thương xót em đến cuối cùng thì xin anh, đừng làm đau khổ nhau thêm lần nào nữa?
Dương Lâm Bảo đơ người, đẩy cô ra:
- Em vẫn chưa từ bỏ việc muốn ly hôn?
Hạ Mạn Thư ngồi trên giường, không trả lời.
Dương Lâm Bảo nổi nóng:
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi.
Không bao giờ.
Hạ Mạn Thư nắm chắc grap giường, nhìn anh:
- Tại sao?
Dương Lâm Bảo đứng dậy, nắm hai vai nói lớn:
- Tôi yêu em.
Hạ Mạn Thư đảy anh ra, làm dây dịch truyền hai tay rớt ra ngoài, những giọt máu cùng thuốc bắn lên giường, cô không quan tâm, cô kích động:
- Rốt cuộc anh muốn làm sao? Anh muốn em chết anh mới chịu đúng không?
- Hạ Nguyên ở ngoài nghe phía trong lớn tiếng, anh liền đi vào:
- Chị Hạ.
Anh đi lại đỡ Hạ Mạn Thư rồi nói:
- Bình tĩnh, chị bình tĩnh, vết thương rách ra đấy.
Hạ Mạn Thư ngồi xuống, coi nhắm mắt hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, kìm chế mà nói:
- Anh ra ngoài đi, khi nào suy nghĩ rồi nói chuyện sau.
- Không cần bình tĩnh, tôi đồng ý.
Du Vũ Kỳ đi vào, rút trong túi xách ra một tờ giấy, đặt lên giường:
- Đây, giấy ly hôn.
Dương Lâm Bảo nhìn bà nhíu mày:
- Mẹ làm cái gì thế?
Bà vứt cây bút lên tờ giấy, cao giọng:
- Dương Lâm Bảo, mẹ đã nói rồi, con lần này rất sai, không thể sửa chữa được lỗi lầm.
Cách duy nhất, con ký đi.
- Không được, nếu ký thì nhà Dương Lâm mang tiếng hai vợ sao?
Mẹ ruột của Dương Lâm Bảo, Ninh Thuỳ Dương đảy cửa vào.
Phía sau còn có người phụ nữ của anh, Huỳnh Mẫn Xuân.
Mẹ kế Du quay lại nói:
- Ninh phu nhân, chị vậy là nhắc nhở chúng ta chung chồng hay sao?
Ninh Thuỳ Dương dẫn Huỳnh Mẫn Xuân đến trước mặt:
- Con ký đi, ngày mai mẹ cho hai đứa đi đăng ký kết hôn.
Huỳnh Mẫn Xuân yến mềm như thể mới ốm dậy, đôi mắt đã đỏ hoe:
- Bảo, anh không nói anh đã có vợ.
Em mang tiếng tiểu tam đi giật chồng người khác.
Còn đứa bé trong bụng em..
nó phải làm sao?
Hạ Mạn Thư nhìn cô mỉm cười:
- Cưới đi, tôi thành toàn cho hai người.
Cô cầm lấy cây bút, ký roẹt một cái lên tờ giấy, ba chữ "Hạ Mạn Thư" chiễm chệ lên đó, Dương Lâm Bảo muốn giật lại thì bị cô giấu ra phía sau:
- Dương Lâm Bảo.
Cô quát lên, hai hàng nước mắt đã chảy dài xuống, cô lau đi rồi nói:
- Anh ép em kết hôn, em ép anh ly hôn.
Coi như lần này chúng ta huề nhau.
Huỳnh tiểu thư..
Cô nhìn Huỳnh Mẫn Xuân đang có ý cười kia rồi nói:
- Huỳnh tiểu thư và đứa con trong bụng đang cần anh cho một quan hệ nhất định.
Dương Lâm Bảo im lặng rồi nói:
- Bốn người ra ngoài đi.
Sau khi trong phòng còn hai người, Dương Lâm Bảo nhỏ giọng:
- Bảo bối, chúng ta có gì từ từ nói chuyện, đừng cắt đứt quan hệ được hay không?
Hạ Mạn Thư cầm chắc tờ giấy dưới gối, lắc đầu:
- Đội trưởng Dương, xin dừng tay.
Cả đời này em sợ nhất là anh.
Dương Lâm Bảo nói trong bất lực:
- Chúng ta không còn một cơ hội nào nữa hay sao?
Hạ Mạn Thư nước mắt đầy mặt:
- Anh muốn như thế nào? Muốn hai vợ sao?
Dương Lâm Bảo nghẹn họng.
Anh không muốn mất Huỳnh Mẫn Xuân cùng đứa bé, anh càng không muốn mất cô.
Hạ Mạn Thư nói tiếp:
- Lần này như lần cuối em nói cầu xin anh.
Buông tha cho em đi, nếu anh còn một chút gọi là yêu.
Du Vũ Kỳ thấp thỏm đứng ở ngoài chờ.
Huỳnh Mẫn Xuân thì ôm Ninh Thuỳ Dương khóc lên khóc xuống:
- Mẹ ơi, nếu anh ấy không ly dị, chắc con chết mất.
Ninh Thuỳ Dương ôm lấy cô ta dỗ dành:
- Xuân Xuân ngoan, dù có ly dị hay không thì mẹ cũng sẽ làm đám cưới cho con.
Hạ Nguyên đứng một bên cùng với Trần Diệc và Dương Nguyên:
- Hai anh nói xem Thượng tướng có ký hay không?
Trần Diệc và Dương Nguyên đồng thanh:
- Không ký.
Hạ Nguyên nhíu mày:
- Em nghĩ là có.
Một người đàn ông tóc hoa râm từ ngoài đi vào, bối rối đến hỏi:
- Mấy cậu trai trẻ, cho tôi hỏi phòng bệnh của Hạ Mạn Thư ở đâu?
Hạ Nguyên nhìn ông, hơi cảnh giác:
- Ông là ai?
Người đàn ông nở nụ cười:
- Tôi là bố của con bé.
Đây là em gái nó và em rể.
Mã Thiên đứng phía sau bố Thịnh gật đầu chào:
- Chào.
Trần Diệc nhận ra anh, liền nói:
- Chị Hạ đang nói chuyện với Thượng..
đội trưởng ở trong.
Mạn Tuyết tỏ ra ghét bỏ:
- Một đám ác quân, hôm trước chị tôi ở nhà không việc gì, sao mới hai ngày mà đã phải nhập viện rồi?
Mã Thiên ôm cô an ủi:
- Mạn Tuyết ngoan, được rồi, chút chúng ta vào thăm chị em.
Dương Nguyên đi vào nói nhỏ với Dương Lâm Bảo:
- Thượng tướng, bố của chị Hạ đến.
Bố Thịnh đi vào thấy con gái nằm trên giường không khỏi xót xa:
- Mạn Thư, con làm sao thế này?
Hạ Mạn Thư hoảng sợ:
- Bố! Sao bố đến đây? Ai nói cho bố biết?
Mạn Tuyết đi đến ôm cô, hờn dỗi:
- Nếu chị Linh không nói, không biết chị phải chịu đựng bao lâu.
Hạ Mạn Thư nhìn em gái lo lắng:
- Mẹ..
Mã Thiên lắc đầu:
- Mẹ không biết, anh nói rằng chở Tuyết và bố đi lên tỉnh.
Bố Thịnh run run, quay sang Dương Lâm Bảo ngồi cạnh, ông tức giận:
- Đồ độc ác, ngươi làm gì con gái của ta? Ngươi đáng chết trăm nghìn lần.
Mạn Tuyết đến đỡ ông:
- Bố! Đừng kích động, đừng kích động.
Bố Thịnh ngồi xuống giường, thở gấp:
- Cậu nói xem, cậu làm con bé tôi ra nông nỗi này.
Ninh Thuỳ Dương đi vào cười khinh bỉ:
- Một con người nhỏ nhoi mà đi so với con trai duy nhất của dòng dõi Dương Lâm, con gái ông trèo cao như thế là đủ rồi.
- Mẹ im đi.
Mẹ không có quyền ở đây.
Dương Lâm Bảo hét to lên.
Anh đứng dậy đi đến trước mặt mẹ mình nói:
- Tại ai phải ra nông nỗi này? Ai là người kêu Tần Thương bỏ thuốc vào thức ăn? Là ai làm ra như thế này?
Ninh Thuỳ Dương có chút sợ hãi lùi lại phía sau:
- Không phải là vì con sao? Nó không sinh con, Dương Lâm không có cháu nối dõi, mẹ phải tìm cho con một..
- Mẹ không có quyền.
Mẹ nên nhớ, mẹ không có quyền trong cái dòng họ này, mẹ chỉ là vợ cũ thôi.
Người có quyền nhất là Du Vũ Kỳ.
Ninh Thuỳ Dương choáng váng với lời nói của anh, bà tức giận chỉ vào:
- Con..
con..
ta là mẹ con, tại sao con không nghe lời ta mà nghe lời một người ngoài?
Dương Lâm Bảo cười lạnh:
- Vì bà ấy nuôi tôi, bà nuôi tôi chưa? Bà thương tôi chưa? Hay bà chỉ muốn trục lợi từ tôi? Từ cái dòng họ này?
Du Vũ Kỳ đi đến can ngăn:
- Dương Lâm Bảo, được rồi.
Đừng cãi nhau nữa.
Bố Thịnh đứng dậy, đến trước mặt họ nói:
- Dòng họ gia phả gì đó của mấy người tôi không biết.
Sinh con đẻ cái nối dõi tông đường gì đó tôi không ham.
Các người nghĩ cho các người, còn con gái tôi? Ai nghĩ cho nó?
Còn con gái tôi, ai nghĩ cho nó? Chẳng có ai.
Bố Thịnh rơi nước mắt, bộc lộ hết cảm xúc:
- Các người cũng là bậc cha bậc mẹ, các người cũng thương yêu con cái mình.
Tuy chúng tôi không giàu sang gì, không tốt đẹp gì, nhưng đó cũng là con tôi.
Tôi nuôi nấng nâng niu chúng nó trong lòng bàn tay, không đánh không mắng.
Các người chỉ là người ngoài có quyền gì sỉ nhục nó?
Ông kích động, ho khan vài tiếng.
Mã Thiên vội đến đỡ ông:
- Được rồi bố, chúng ta nghỉ ngơi một chút.
Ông xua tay rồi nói tiếp:
- Các người không thương nó cũng được, đừng hành hạ nó.
Các người không thích thì có thể trả về cho tôi mà.
Dù gì nó cũng là máu mủ của tôi.
Ai cho các người cái quyền đó chứ?
Du Vũ Kỳ cũng đau lòng, bà hiểu rõ nỗi lòng của ông, nên lại cúi đầu:
- Ông sui, xin lỗi ông, tôi đã không chăm sóc tốt cho Mạn Thư.
Bố Thịnh khoát tay:
- Bà là mẹ Du à? Xin lỗi bà tôi không nhận ra.
Tôi có nghe Mạn Thư nói, bà rất thương yêu con bé.
Ông lau nước mắt đi rồi nói:
- Lúc đầu tôi không có quan trọng gì nhiều.
Cho đến con gái nhỏ của tôi đính hôn, tôi mới nhận ra.
Mạn Thư của tôi nó thiệt thòi rất nhiều, ngay cả một mâm cơm bố mẹ con cái ngồi ăn cũng không có nói gì một cái nhẫn cưới.
Mang tiếng là con gái đi làm dâu năm năm, nhưng chưa bao giờ nói chuyện tử tế được với con rể.
Hạ Mạn Thư lặng thinh đi, cắn môi rơi nước mắt.
Cô đến tuổi này rồi mới nhận ra người đàn ông yêu cô vô điều kiện là bố.
Cô gượng đứng dậy, Hạ Mạn Tuyết nói:
- Chị! Đừng đứng dậy.
Hạ Mạn Thư lắc đầu:
- Không sao.
Cô cầm tờ giấy đi đến trước Dương Lâm Bảo, nhét tờ giấy vào tay anh, rồi đi lại chỗ bố cô.
Bố Thịnh ôm cô, vỗ vỗ lưng:
- Chúng ta về nhà, về nhà thì không có đau khổ nữa đâu.
Hạ Mạn Thư bảo Mã Thiên:
- Anh đưa Mạn Tuyết và bố về trước đi.
Đợi ba người họ đi rồi cô mới nói:
- Dương Lâm Bảo, sau này hi vọng chúng ta không nên gặp nhau nữa.
Đám cưới của anh..
hi vọng làm lớn một chút, sau này đối xử với Huỳnh tiểu thư tốt một chút.
Dương Lâm Bảo ôm chầm lấy cô:
- Chúng ta đừng như thế được không?
Hạ Mạn Thư đẩy anh ra, đến bên Du Vũ Kỳ.
Bà ôm lấy cô, giọng nghẹn ngào:
- Đây là lần cuối cùng mẹ làm được chút việc cho con.
Hi vọng con bỏ qua những sai sót.
Hạ Mạn Thư tựa cằm lên vai bà, an ủi:
- Mẹ! Mẹ là người tuyệt nhất rồi.
Người đáng trách phải là con, quá nhu mì yếu đuối.
Rồi cô nhìn Ninh Thuỳ Dương:
- Mẹ, à không.
Chắc mẹ không thích con gọi thế.
Dì Ninh, bây giờ dì đã hoàn toàn yên tâm ngủ ngon rồi.
Vì một mai Huỳnh Mẫn Xuân vào nhà chắc chắn sẽ rất có hiếu.
Huỳnh Mẫn Xuân đứng phía sau nói:
- Hạ Mạn Thư, cô quá đáng.
Cô ta giả vờ ôm lấy bụng rồi la:
- Ai da, bụng của con đau quá.
Ninh Thuỳ Dương hốt hoảng nói:
- Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ.
Hai y tá lập tức đưa xe lăn đến đẩy cô ta đi.
Dương Lâm Bảo cũng muốn đuổi theo, nhưng mới nhấc chân lên thì khựng lại nhìn Hạ Mạn Thư.
Cô cười nói:
- Đi đi.
Anh chạy ra ngoài đuổi theo Huỳnh Mẫn Xuân.
Cô có chút đau lòng, đến cuối người anh chọn lại là người con gái khác.
Du Vũ Kỳ xoa đầu cô, rưng rưng nước mắt.
- Mẹ thật sự rất thương con, nếu có kiếp sau, xin con hãy làm con gái mẹ.
Hạ Mạn Thư gật gật đầu:
- Nếu được.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Nắng chiều nhuốm màu cam đỏ, một màu thê lương ảm đạm.
Vào một buổi chiều, chúng ta đã trở thành hai ta.
Đúng là nói yêu rất dễ, nhưng chứng minh điều đó mới khó.
Vào một buổi chiều, anh biết đã buông rơi một người rất quan trọng.
Đến khi ngoảnh lại, anh cảm thấy hối hận và tự trách bản thân.
Nếu lúc đó anh đứng lại và ôm cô, thì có lẽ chuyện này sẽ mãi không xảy ra.
Ánh nắng cuối cùng đã tắt, cô cùng dần mà từ bỏ được anh.
Hai người trở nên thành hai người xa lạ, người xa lạ biết tất cả về nhau.
Rồi đến một ngày nào đó, chúng ta gặp lại.
Nhưng anh chỉ là một người xa lạ, một người xa lạ biết tất cả về cô.
* * *Hết--------------------------
Bắp: Cám ơn mọi người đã theo dõi tui hơn hai năm trời.
Má ơi xong rồi là cảm thấy thật phi thường.
Nhưng mà bật bí các bạn biết đây là "kết mở".
Chỉ xong phần 1 thôi.
Nếu các bạn muốn theo dõi cuộc đời sau này của Hạ Mạn Thư sẽ ngiêng về đâu thì hãy đón nhận phần 2 của "Đội trưởng, xin dừng tay!" là "Chúng ta gặp nhau khi Aberdeen không còn nắng" nhaaaa!
À xém quên, còn một chương ngoại truyện ấy nha!.