*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi theo cậu ấy ra khỏi phòng.
Quả thật nơi đây rất khác với lâu đài của Reina! Sáng sủa và trang trọng.
Một người sống trong lâu đài ...mà Satoru nói rằng đây là lâu đài của cậu ấy! Không lẽ cậu ấy là Vua ở đây?
Một dãy hành lang dài thênh thang đang trải dài với thảm đỏ trước mắt tôi. Có rất nhiều phòng khác nhau ở đây. Nhìn ra cửa sổ này thì đây có thể là tằng cao nhất. Chắc cậu ấy đưa tôi lên đây để tránh con người..máu me như vậy mà.
Satoru dẫn tôi vào một căn phòng với cánh cửa màu trắng tinh thơm mùi gỗ.
"Đợi chút."
Cậu ấy đi vào căn phòng đó. Vài phút sau đi ra với một bộ quần áo!
"Bộ này."
"....váy à...?"
"Không có kiểu khác"
"À..thì tôi chưa bao giờ mặc váy cả..kỳ lạ lắm.
"Đồ con trai quá rộng cho cậu, không thích váy thì mặc luôn thế này đi."
"...eh?"
"Không thì nude luôn cũng được, cậu muốn vậy hơn?"
Tôi bất đắc dĩ chấp nhận bộ váy màu xanh đó.
Tôi bước vào phòng. Ôi sắp được tắm rồi, ...lâu rồi...không tắm...
°Sau khi tắm°
Những vết thương trên người giờ không còn nữa. Trừ hai vùng bị thương nặng.
Tôi mặc chiếc váy màu xanh lên người.
Trông thật khác thường, ở trong này có gương. Một chiếc gương hình bầu dục lớn. Tôi tiến đến và xem thử...
"Ahh!"
Tôi như đứng hình.....
Màu trắng...! Màu trắng.... (@_@;)
Tóc...tóc tôi màu trắng....ôi papa..mama ơi con già trước tuổi này!
Từ đầu đến cuối...tại sao khi tắm tôi không nhận ra nhỉ? (O_-)
Chắc tôi đã chú tâm nhiều quá vào mấy vết thương trên cơ thể! Phải thật nhẹ tay không nó lại rách ra mất!
*bịch bịch bịch!*
Cánh cửa mở tung....nó bị đạp..
May mà tôi đã mặc váy rồi.
" chuyện gì ́?"- Satoru đạp cửa
"..."
Quần áo xộc xệch..tóc tai rối lên như tổ quạ, còn hơi ướt nữa chứ! Là cậu ấy chứ không phải tôi.
"....cậu vừa làm gì mà chạy vậy?"- tôi hỏi.
"Đi tắm. Khi cậu khỏe lên tôi mới được tắm. Tôi mà đi tắm lúc cậu bất tỉnh thì cơ thể cậu chẳng còn sức mà hồi máu đâu."
Và..cậu ấy đã đưa ra một câu thoại phàn nàn về tôi.
"Thế. Có gì mà hét lên. Cứ nghĩ cậu bị chảy máu tiếp. Không mặc được váy à?"
"Ah..không có gì! Tôi..chỉ hơi bất ngờ"
"Hả."
"...cậu thấy đấy...tóc tôi...nó đã như thế này khi cậu thấy tôi rồi hả?"- Tôi nắm chặt tóc mình.
"..."
"Lúc tôi thấy cậu thì mái tóc đó một nửa trên thì trắng, nửa dưới thì đen. Vài ngày sau~ Cậu trở thành cụ non."
Cụ..non...ếh!
"Đó là dấu hiệu của Saigan."
"..rồi.."
Satoru che mắt quay đi....từ nãy giờ cậu ấy không nhìn tôi. Tôi ...trông kinh khủng lắm hả?
"Chưa cài dây váy kìa."
Cậu ấy đóng cửa...
!!!
" !!!! "
Tôi lập tức mò tìm sợi dây...
Lần đầu tiên mặc váy mà. Ngại quá...
Tôi nhìn lại mình...
"Saigan..à..."
Eh! Mắt cũng đổi màu luôn kìa! Màu xanh biển và màu đỏ tươi..Vampire.
B
Mái tóc màu trắng, màu trắng màu trắng....Cụ non...
..con mắt màu xanh khiến tôi nhớ lại sự việc ngày hôm đó..
Lúc đó, cơ thể tôi đã tỏa ra một thứ gì đó! Không thể nhận thức được. Tôi đã hoàn toàn mất đi cảnh giác lúc đó....vậy mà lúc sau còn cố được..
Làn hơi lạnh buốt, tôi hầu như không còn nhớ gì hết. Reina...hình như..lúc đó mụ ta không tấn công tôi, mà bị thứ gì đó giữ lại!
Nhớ làm gì nữa..qua rồi còn đâu! Nhìn tới phía trước mà sống.
Tôi ra khỏi phòng..trước hết. Phải kiểm tra lại trang phục...
____
"Xong rồi hả?"
"Ừm."
"Chắc không?"
!!!!
Tôi liền khuơ tay khắp người..cầu mong không bị tuột bất cứ sợi dây nào! Bộ này đơn giản nhưng...sao khó mặc thế?
Satoru bước đi~ Làm tôi đứng tim. Đơ người...
Xuống sảnh chính! Không thấy ai cả...
Ah! Mà con người nơi đây có Pháp Sư hay Phù thủy không nhỉ? Tôi muốn biết thêm về con người.
(Bụng đói meo :3)
"Ở đây có sảnh ăn nhưng hết lương
"Ra ngoài..?"
Thì..muốn tìm hiểu nhưng..lại sợ ra ngoài!
"Có ra không?"
Cánh cửa đang đóng ngăn cách chúng tôi với bên ngoài..
"Không..."
"Mình đi cổng sau cơ mà."
"à..ừm."
Không có gác cổng. Không có một ai. Dù là cổng phụ thì ít nhất cũng phải có vài ba người chứ nhỉ?
Cánh cửa mở ra...trước mắt tôi..thật khác lạ.
Chỉ cần đi ra khỏi đây là tôi có thể gặp được con người.
Satoru kéo mũ chùm lên đầu. Sao thế? Sợ ánh nắng?
Tôi đã được ra ngoài, được một đoạn là một thị trấn phía trước. Chúng tôi chưa rời khỏi khuôn viên vì nơi đây lại râta rộng lớn và khiến cho tôi có cảm giâc rất thanh thản.
Thật ấm áp~ Lâu rồi nhỉ? Cha ơi, mẹ ơi. Con đã tự do rồi đấy.
Ở đây đông đúc náo nhiệt. Con người đi lại nhộn nhịp! Trẻ em, người lớn tuổi..những quầy bán đồ ăn! Tất cả...đều thật tuyệt vời.
Nhưng..mọi đôi mắt đôi lúc lại nhìn về phía tôi...
"Mẹ ơi nhìn kìa! Tóc của chị ấy đẹp thật!! :3 :3 "
Một đứa trẻ hồn nhiên lên tiếng~ Trông đáng yêu quá :3
Vì mái tóc?....tưởng gì chứ làm tôi suýt đột quỵ...và cũng suýt nữa thì kéo tay áo Cậu ấy! ..thói quen từ bé.
Tôi nhìn quanh. Đây có vẻ là một đất nước nơi con người sinh sống. Còn nhiều thứ tôi không thể nhìn hết. Nhưng tự do rồi thì sớm muộn tôi cũng sẽ tìm hiểu được hết thôi.
________
Tôi mải ngắm ngắm nhìn nhìn một hồi lâu thì nhận ra chúng tôi đang ở trong một quán ăn lớn.
Mùi thịt thơm phức, những chiếc bánh mỳ thơm ngậy...còn nhiều món nhưng tiếc rằng tôi không biết chúng tên là gì. Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ ăn bánh mỳ và súp thôi! Tôi có thể không ăn trong một tháng hay hơn! Nhưng vẫn phải ăn chứ vì 'họ' đã làm cho tôi. Những nô lệ! Nhưng..Mira đã trở thành Vampire và rất có thể họ đã bị giết rồi!
Ah. Còn phải hỏi Satoru về chuyện kết giới nữa, tôi không quên đâu!
Trước những ánh nhìn kỳ lạ của con người trong quán!
Satoru bước đến một chiếc bàn hình cầu! Có một cô gái trạc 20 tuổi tóc nâu, da trắng, dáng người đầy đặn không như tôi!
"6 món như thường."- Satoru lên tiếng. Đặt 3 đồng xu màu vàng lên bàn!
Cô gái ấy sững sờ.
"..."
Vì Satoru đội mũ kín nên cô ấy không nhìn thấy gì, ánh mắt lại chuyển sang tôi.
"Mái tóc đẹp quá!"- đôi mắt nâu của cô ấy sáng lên..
"..."
"Ra chỗ ngồi."
Chúng tôi ngồi đợi ở trong một căn phòng riêng! Tách biệt với quán bên ngoài.
Bụng tôi cứ kêu mãi...Vampire không cần ăn trong 10 ngày cũng không hề hấn gì. tôi đây bị đánh cho hai chỗ mà vẫn sống được qua 7 ngày, đến phục sức trâu bò này.
"Cậu không ăn gì trong 7 ngày sao?"
"Còn không được ngủ toàn diện trong 6 đêm nữa đấy." - Mặt cậu ấy tối sầm lại...
"Tôi sẽ trả ơn. Cậu muốn tôi làm gì!"
Phải có ơn với người đã cứu mình.
"Ai biết."
"..."
Ah. Chuyện về kết giới.
"Lần trước, cậu có nói về kết giới!.."
"Tôi đã lập nên nó 7 năm trước. Để cách ly lũ Vampire."
"Về Reina..cậu biết mụ ta từ khi nào?"
"Ả luôn cố gắng phá hủy kết giới của tôi. Phiền não lắm đấy. Tôi gặp ả 8 năm trước. Một năm sau lập kết giới."
Vậy đó là lý do tại sao tôi thường thấy Reina đi về phía con người.
"Tôi đã qua được kết giới đúng không?"
Nhìn mặt Satoru như đang muốn nói rằng tôi hỏi ngu thật!...
"Reina đã đuổi theo tôi, đó là lý do tôi bị đả thương như vậy."
Tôi lấy hết những cảm hứng mà tôi để dành cho hôm nay để giải thích hết với cậu ấy! Nếu cứ giữ bí mật, tôi sẽ nổ tung mất thôi. Từng không muốn nói giờ lại đẩy hết ra.
___---____
"Hiểu rồi"
"...cậu đã lắng nghe hết sao?"- tôi tròn mắt hỏi
Lại bộ mặt đó....tôi dừng hỏi đây..
"Tôi hiểu về Vampire và saigan rồi. Nhưng cậu là trường hợp đến giờ vẫn còn sống đấy"- Satoru nói với cái bụng rỗng.
"Cậu có phải là Pháp Sư không?"
"Không."
"Hmm.."
"Cậu sống một mình trong lâu đài đó à?"
"Không hẳn."
"Hmmmmp...?"
Cô gái ấy hai tay hai chiếc khay đầy ắp thức ăn bước vào phòng!
*thèm*
Đồ ăn....phải ăn.....
Tôi ngơ ngác nhìn cả đống đồ ăn trên bàn.
15 phút sau.....
=] no nê thoải mái sảng khoái lên mây.