An Ý buổi sáng ngủ trên chiếc giường ấm áp cô lăn qua thì thấy khuôn mặt cực kỳ tuấn tú của ai đó làm cô đỏ mặt quay sang chỗ khác
Bạch Tử Hàn vưng tay ôm cô anh chợt mở mắt ra
- Em định đi đâu "
Giọng nói anh nhẹ nhàng như nguyệt thái dương làm người nghe cảm thấy thoải mái
An Ý bị ôm mà thân thể cứng đờ không đuợc tự nhiên mà nhìn Bạch Tử Hàn: Em đi thay đồ hôm nay là ngày biết kết quả thi của em trai nên em mới khẩn trương lở như nó không thi đuợc thì thế nào ba mẹ cũng giận dữ cho mà xem em đi ngăn bọn họ "
Cô nói xong mà không quan tâm đến khuôn mặt của ai kia
- a, vậy em nên bồi thường cho anh chứ "
Bạch Tử Hàn nhìn vợ của anh mà lòng uỷ khuất kêu lên
- Ủa, sao em lại phải bồi thường cho anh "
An Ý sắc mặt giận dỗi
Bạch Tử Hàn nhìn cô vợ như một con mèo hoang xù lông làm anh thấy cô cực kỳ đáng yêu mà trêu chọc
- Ngày hôm qua em không cho anh phát tiết a "
Bạch Tử Hàn thổi gió vào lỗ tai mẩn cảm của cô làm cô ngứa ngáy
- Phát tiết?..A anh thật không biết xấu hổ "
An Ý một bên nghi hoặc hỏi sau đó như hiểu ra đuợc cái gì mà xấu hổ đến đỏ cả khuôn mặt
- Nào "
Bạch Tử Hàn nhìn cô mà cười khẽ đưa ra khuôn mặt của mình cho cô ý bảo cô hôn anh
- Hừ anh chỉ biết chọc ghẹo em "
An Ý nhìn khuôn mặt Tuấn tú đưa qua cho cô mà hừ một tiếng mắng yêu sau đó nhốm người lên hôn vào môi của ai đó như lời chào hỏi vào buổi sáng của cặp đôi vợ chồng mới cưới hôn xong làm cô càng luống cuống xuống giường mà chạy đi mất
Để lại Bạch Tử Hàn ở trên giường cười khẽ mà đi vào phòng tắm anh có chút bất đắc dĩ cô đã lớn rồi còn trẻ con như thế nhưng anh thích vẻ mặt đáng yêu đó của cô, có cô thật tốt anh sẽ không còn cô đơn nữa
An Ý trốn ngoài cửa khi thấy Bạch Tử Hàn vào trong phòng tắm nên cô mới mở cửa ra lấy quần áo của mình rồi bay nhanh ra ngoài
Xuống lầu cô đi qua phòng tắm của ba mẹ chồng để tắm nếu cô mà tắm với tên boss kia cô chắc chắn cô sẽ không xuống giường đi thăm nam chủ mất
Bác quản gia của Bạch gia thấy cô ngạc nhiên hỏi:. Thiếu phu nhân sao cô không lên phòng tắm "?
An Ý đi âm thầm đi vào phòng ông bà Bạch thì số cô xui xẻo bị phát hiện
- Khụ, tại phòng trên kia có một con sói muốn ăn cháu "
An Ý đỏ mặt nói nhỏ sau đó khoá cửa phòng lại biến mất trước mặt bác quản gia
- Hử, người trẻ tuổi khí lực dồi dào thật "
Bác quản gia tươi cười đầy ẩn ý còn trêu đùa rồi đi vào phòng bếp kêu bọn họ mang đồ ăn ra
Bạch Tử Hàn đã thay tây trang xong định xuống tìm vợ anh thì không thấy cô đâu nên anh đi khắp nhà tìm ai ngờ khi anh đi tìm thì bị người trong nhà nhìn anh bằng ánh mắt mờ ám làm anh khó hiểu
- Thiếu gia tìm thiếu phu nhân "
Bác quản gia không nở nhìn cậu chủ của ông đi tìm nên nở nụ cười hỏi
Bạch Tử Hàn nghe bác quản gia hỏi quay qua: Cô ấy đâu bác "
Anh vừa hỏi mà bác quản gia chưa kịp trả lời thì An Ý từ trong phòng ông bà bước ra đem quần áo dơ đưa cho người giúp việc đi gặt
Bạch Tử Hàn thấy nhanh chóng đi lại bế cô lên
- Anh làm gì "
An Ý chưa kịp phản ứng đã bị bế lên nên lo lắng hỏi
- Em gan thật, định trốn anh, anh sẽ cho em không xuống giường đuợc _
Bạch Tử Hàn khuôn mặt đen lại ôm cô vào lòng nói nhỏ bên tai cô làm cô muốn trốn tránh ai ngờ bị người nào đó đã bế đến bên giường
Trong căn phòng rộng lớn có từng tiếng rên rỉ và thở dốc truyền đến từng nhịp
Mặt trời buổi trưa nóng bức An Ý tỉnh lại thì đã nằm trên giường vết hôn rõ ràng trên cơ thể làm cô cực kỳ thẹn thùng
Bạch Tử Hàn đã chỉnh sửa lại tây trang đi qua hôn môi cô
- Em dậy đi đến giờ đi qua nhà ba mẹ của em rồi "
Anh hôn vợ dịu dàng và ôn nhu kéo chăn ra anh thấy đuợc làn da trắng mịn của cô làm anh muốn nổi lên dục vọng nhưng bị cô tức giận trừng mắt mắng
- Anh là cần thú em còn đang rất đau "
An Ý đẩy anh ra sau đó đi qua lấy đầm mặc vào nhưng khi đứng lên rất đau như cơ thể bị xé ra làm cô đau khổ kêu: A
Bạch Tử Hàn quay qua thấy An Ý ngã trên mặt đất mà lo lắng đi qua bế cô đặt lên giường hỏi
- Em có đau không để anh lấy thuốc bôi cho "
Bạch Tử Hàn nói xong lấy thuốc mỡ ra kéo chăn cô ra bôi vùng nhạy cảm của cô làm cô có cảm giác mát lạnh nhưng cũng rất xấu hổ cô đã sống đến 28 tuổi rồi chỗ nào cô cũng chưa cho ai chạm vào mà anh đã thấy hết của cô rồi xấu hổ đến mức cô muốn đào hố chôn mình a a
Bạch Tử Hàn bôi thuốc xong nhìn lên thấy cô đã đỏ hồng một mặt làm anh cối đầu hôn trán cô
- Để anh mặc đồ cho em "
Bạch Tử Hàn không quan tâm ý kiến của cô mà anh cũng biết cô sẽ không từ chối nên tự do mà thay đồ cho cô
- Hừ "
An Ý hình như còn giận dỗi nên hừ một tiếng
- Đi thôi em đi đuợc không? anh cổng em "
Bạch Tử Hàn bất đắc dĩ cười ôn nhu hỏi cô
- Em đi đuợc "
An Ý cười dịu dàng nhìn anh cô chưa bao giờ có cảm giác ấm áp như thế này bao giờ kể cả khi ở bên Minh Vũ tên tra nam kia hứ
- Tốt "
Bạch Tử Hàn nhìn cô thấy cô đã ổn định mà thở ra nhẹ nhõm anh sẽ luôn bảo vệ cô vì cô là người vợ mà anh yêu nhất trên thế giới này
- Hàn "
An Ý nhẹ nhàng kêu nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh
Bạch Tử Hàn nghe An Ý kêu mà quya qua hỏi: Em.."
Anh chưa nói xong đã bị một cái hôn áp lên nụ hôn ngọt ngào lại ôn nhu cực kỳ anh bị cuốn vào trong nụ hôn đó nên anh đã hôn rồi lại mút ra một cọn chỉ bạc nên hai người mới thả ra mà thở dốc hai người môi đều đỏ
An Ý thấy anh đỏ mặt mà cười vui vẻ ở bên tai anh nói:. Cảm ơn anh luôn bên cạnh em ông xã em yêu anh "
Giọng nói của cô cực kỳ ngọt ngào như đường làm người nghe dễ chịu mà tràn đầy tình yêu ấm áp
- Anh cũng yêu em "
Bạch Tử Hàn rất vui vẻ mà cười khẽ khoé mắt léo lên một tia dao động và si mê điên cuồng anh ôm cô rồi lại hôn lên đôi môi đỏ mọng làm anh thèm muốn bao nhiêu năm
Cốc cốc
Tiếng cửa vang lên kèm theo tiếng của quản gia
- Thiếu gia, thiếu phu nhân ra ăn trưa đi "
Bạch Tử Hàn kéo An Ý đứng lên dắt tay cô đi xuống lầu cô cũng rất quan ngoãn mà đi theo sau anh mở cửa ra ngoài
Thấy hai người xuống lầu tài xế Lưu hỏi: Thiếu gia, thiếu phu nhân đi thôi "
Bạch Tử Hàn dắt An Ý ra bên ngoài đi đến ngồi vào trong xe An Ý mới vào đã ngủ vì ai kêu người nào đó kế bên cô lăn lộn cô cả đêm không cho cô ngủ còn lăn lộn cô lúc nãy nữa nên cô kiệt sức nên đã ngủ
- Thiếu gia còn các món ăn thì sao "
Bác quản gia quan tâm hỏi lo lắng
- Bác và mọi người ăn hết đi mọi người cũng chưa ăn sáng và trưa, tối nay bọn cháu sẽ ở biệt thự Lâm gia "
Bạch Tử Hàn ôm An Ý đã ngủ say dịu dàng nhìn khuôn mặt cô sau đó giọng lạnh nhạt hướng quản gia phân phó
Một bên quản gia thấy hết tất cả:..." Nè nha Ông ta thấy hết rồi, tại sao thiếu gia lại phân biệt đối xử như vậy ông không phục
- Dạ thiếu gia đi vui vẻ "
Bác quản gia nói rồi ra hiệu cho tài xế Lưu chở hai người đi
- Anh Lưu đi thôi "
Bạch Tử Hàn lạnh nhạt nói
Một bên đang ăn trưa tài xế Lưu:.."..
: Đuợc thiếu gia "
Tài xế Lưu dẹp đồ ăn một bên lái xe đi xa