Bạch Dương ngắm đi ngắm lại cái vòng ở trên tay mình.
"Cái vòng này... sao nó lại có ký hiệu của cung Bạch Dương? Cả 11 người nữa, nhưng sao, mình lại không có ký ức nào về nó thế này?"
Nếu như Bạch Dương đoán đúng, thì đây là ký hiệu của 12 chòm sao mà? Nếu vậy, thì trong này còn có cả ký ức của cả Song Ngư, Thiên Yết, Ma Kết. Anh có ấn tượng với những cái tên này, nhưng...
CẠCH!
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Dương.
- Anh, đang thắc mắc nhiều lắm đúng không? - Rin nói vọng vào.
- Thiên Yết, Song Ngư, Ma Kết... họ là ai vậy? - Bạch Dương hỏi.
- Anh đừng mong chờ gì vào tôi. Nhưng tôi hỏi thật, anh có ấn tượng gì về ba cái tên đấy không? - Rin hỏi.
- Có... mà cũng không... Cảm giác nó thân thuộc nhưng nó lại lạ lẫm. Nhiều lúc, tôi cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu chỉ toàn những hình ảnh bị phản bội rồi bôi nhọ thôi.
- Thực ra, tôi cũng chả giúp gì nhiều được cho anh cả. Tôi còn cuộc sống của tôi, còn sinh mệnh của tôi nữa. - Rin nói. - Tôi có thể nhưng cũng không thể giúp anh. Tôi mong anh hiểu. Điều duy nhất tôi có thể làm, là để cửa phòng của anh mở. Anh có thể đi ra ngoài bất kỳ lúc nào anh muốn. Có điều, đừng rời khỏi khuôn viên tòa lâu đài.
- Cảm ơn cô. Cô... có bản đồ nơi này không? - Bạch Dương hỏi.
- Đây là bản đồ. Đừng ra ngoài. - Rin nhấn mạnh rồi xoay lưng bước đi.
Bạch Dương nhìn vào bản đồ. Tòa lâu đài này theo anh có vẻ khá là cổ. Nơi đây có 4 tầng và xung quanh chỉ là một rừng cây. Cửa ra vào thì chỉ có một cửa duy nhất ở chính giữa, hướng ra phía đông. Phòng của anh thì ở phòng cuối hành lang phía bắc ở tầng 2. Ngoài ra nơi đây còn có một tầng thượng khá là rộng rãi.
Với bản tính tò mò vốn có của mình, Bạch Dương đã bước chân ra khỏi phòng mình.
===============================
Có lẽ đầu năm mới Tân Sửu sẽ phải thông báo rằng mình sẽ dừng viết truyện này.
Đã 5 năm kể từ ngày viết chương đầu tiên và nếu mà mọi người còn đọc đến đây thì em xin cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ em suốt thời gian qua. Em cảm thấy khả năng viết của mình đi xuống và vì em bỏ bê truyện quá lâu khiến em bị mất mạch truyện. Lần viết truyện gần 100 chương này có lẽ sẽ được tạm dừng tại đây. Em rất xin lỗi nếu mọi người vẫn mong chờ những chương tiếp theo (có lẽ là không có ai cả).
Đây có lẽ là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn nhưng em nghĩ em sẽ không viết những câu truyện dài như thế này nữa (ít nhất là từ bây giờ đến hết tháng 6). Em mong là mọi người sẽ ủng hộ những câu truyện tiếp theo của em.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và sức khoẻ dồi dào ạ.
Em cảm ơn và rất xin lỗi vì phải nói lời tạm biệt với bộ truyện này,
Dương Hoàng Tú
(nếu mọi người muốn biết kết truyện thì có thể comment ở dưới, em sẽ cố gắng viết tóm tắt kết truyện, có thể em sẽ viết lại câu truyện này ở một bản ngắn hơn vào một ngày xa xôi.)